Năm 1937, hai khoa học gia: bác sĩ Albert Szent Gyorgyi ở
Hungary, và chuyên viên hóa học người Anh, Ngài Walter Haworth,
được giải Nobel nhờ khám phá ra vitamin C (khám phá ra điều thiên
hạ đã biết!). Bác sĩ Haworth hợp tác với Paul Karr về mặt hóa học,
còn bác sĩ Szent Gyorgyi lãnh thưởng nhờ khoa sinh học và y học. S.
Gyorgyi bất chợt nghĩ đến việc lấy một chất ở nang thượng thận của
bò để nghiên cứu vì chất này có đặc tính bất thường, đáng lưu tâm.
Đến nay qua 5 thế kỷ rồi, người da trắng với kiến thức dồi dào mới
biết rằng họ còn cần phải học nhiều điều ở người da đỏ.
Năm 1855, tù trưởng Sealth của bộ tộc Duwamish, hiện thuộc
tiểu bang Washington của Hoa Kỳ có viết kháng thư lên Tổng Thống
Franklin Pierce để chống đối việc mua đất của bộ tộc, thành phố
Scarlet hiện ở giữa lãnh thổ Duwamish này. Bức tâm thư của ông tố
giác thái độ sát sinh hại vật của người da trắng:
"Làm sao quý ông có thể mua bán bầu trời và hơi ấm của đất đai được.
Chúng tôi không sở hữu sự mát mẻ của không khí hay vẻ đẹp của mặt nước
lấp lánh. Thế thì chúng tôi không bán cho quý ông các thứ ấy được.
Chúng tôi biết rõ rằng người da trắng không hiểu nếp sống của chúng
tôi. Một mảnh đất không có ý nghĩa gì sâu sắc đối với họ, vì họ là kẻ xa lạ
đến chiếm đoạt sản phẩm của đất. Đất đai là kẻ thù của họ, tâm hồn của họ
không hòa hợp với đất như tình huynh đệ. Được mảnh đất này họ lại đi tìm
mảnh đất khác. Mồ mã tổ tiên nằm cùng khắp, sao họ nỡ chà đạp, họ quên
nghĩa vụ của trưởng tử."
Người da đỏ quý trọng không khí. Vạn vật đều tìm sinh lực trong hơi
thở - cầm thú, cỏ cây và con người. Người da trắng hình như không để ý
đến hơi thở; giống như người hấp hối từ lâu nên mũi khôn ngửi thấy được
gì, kể cả mùi hôi thối. Họ phải xem cầm thú trên vùng đất họ đang ở như
anh em. Tôi là người sống nơi hoang dã nên có cái nhìn sự vật một cách
khác lạ, tôi đã từng thấy hàng ngàn trâu rừng phơi thây sình thối trên đồng
cỏ do người da trắng bắn khi tàu hỏa đi qua.