cối đá. Rồi thập tự quân đem máy xây bằng sức gió của Á Rập về Anh
quốc. Sau đó đá được thay thế bằng bánh xe thép để nghiền, rồi nước trở
thành hơi nước để tiện việc, sau rốt đành nhường ngôi cho điện lực.
Năng lực điện tử càng ngày được sử dụng, thì sức sống tàng trữ
trong cốc loại càng suy giảm vì tinh chế. Văn minh là thế đó, là sống cách
biệt với đất đai. Tiến bộ ư? Xay, nghiền nát, rồi sàng sãy; lúc đầu dùng vải
vạ, để rây lọc, kế đó dùng vải gai rồi sau cùng là tơ lụa để lấy hết chất xơ.
Dùng bột tinh chế cơ thể sẽ bị suy yếu, hạt có mầm ẩn bên trong, nếu
trồng xuống đất cây sẽ mọc. Đổ bột xuống đất bột sẽ sình thối, hạt qua74
máy nghiền hạt phải tan xác. Sức sống con người có liên hệ chặt chẽ với
mầm sống của cốc loại. Kỹ thuật tẩy cho trắng và sấy hấp càng ngày càng
tinh vi, trước kia người ta dùng máu để thanh lọc nước mía, về sau dùng
than từ xương thú vật đốt thành.
Mầm và vỏ lứt lúa mì còn vướng lại trên vải lọc bị phế thải-xác mía
thì cho bò ăn. Càng sống thanh lịch do ăn lúa mì và đường đã bị thanh
lọc, con người càng thích ăn thịt thú đã sống nhờ đồ phế thải từ lúa mì và
mía. Máy xay giúp con người ăn khỏi nhai nghiền cho kỹ mới tiêu hóa.
Bánh mì lứt cũng phải nhai kỹ, còn bánh mì làm bằng bột đã tinh lọc thì
tha hồ nuốt. Người ta thích làm gì cũng nhanh chóng: nuốt nhanh hơn
nhai.
Từ thế chiến thứ II kỹ nghệ thực phẩm Hoa Kỳ tìm cách chế biến thực
phẩm để già trẻ gì cũng khỏi phải nhai vào bữa ăn điểm tâm.
Cốc loại là nguồn sống chính yếu của con người, giờ đây bị tẩy sạch,
nhuộm màu. Sấy, nướng, chiên, rắc đường, ướp hương thơm hóa học, rồi
dồn nhét vào một cái hộp to hơn thể tích của thực phẩm bên trong. Và
phần lớn năng lượng của thực phẩm bị các cơ quan quảng cáo và thương
mại hủy hoại: chỉ phân nữa hộp chứa thứ thực phẩm đã chết (dead food).
Còn nữa phần kia thì chứa phiếu xin lấy tiền lại nếu chất lượng món hàng
không như ý. Và cũng có còi, súng trẻ nít, để cho mấy bà mẹ cưng con
nhanh tay lấy và đưa các hộp đựng các món ấy đến quầy tính tiền.