chăng chúng ta từng được nhắn nhủ rằng bữa ăn có gạo lứt và không có
đường sẽ chữa lành mọi bệnh và cho ta sự tráng kiện?
Bệnh phung diên (Pellagra) và phù thũng (Beri Beri) chỉ là triệu
chứng của một bệnh đơn nhất mà thôi. Pellagra tăng trưởng đến độ làm
bệnh nhân bị tàn phế toàn diện rồi chết – toàn thể các mô đều bị suy thoái.
Từ nhiều năm qua, Pellagra được xem như bệnh nhiễm trùng miền nhiệt
đới, bệnh nhân ngủ thật nhiều và có liên hệ đến ruồi Tse tse.
Sau khi quân đội chiến thắng được bệnh sốt vàng da nhờ chích ngừa,
thì thuốc ngừa được dùng trị mọi bệnh ở vùng nhiệt đới. Suốt hai thế kỷ,
Pellagra đã gây phiền toái cho bao bộ não y khoa vĩ đại, dù họ có sử dụng
cả Arsenic (thạch tín) và các độc dược khác.
Dân quê ở Ý và Tây Ban Nha thường nói rằng nếu cho bệnh nhân
Pellagra ăn uống đủ bổ dưỡng thì họ khỏe mạnh ngay. Y khoa làm sao
chấp nhận ý tưởng quá thô sơ ấy được. Họ đang tìm thuốc ngừa và giết
ruồi Tse tse để mơ sẽ được giải Nobel. Thì ra dân quê lại sống lâu, nhà
giàu dùng tiền cho bác sĩ nên dễ gần thần chết.
Vào khoảng 1914, Pellagra viếng miền Nam Hoa Kỳ, bệnh lan tràn
nhiều nơi. Quốc hội và quần chúng bèn gây áp lực, buộc Chức Quyền chỉ
đạo Y khoa và Sở Y tế Hoa Kỳ phải tìm ngay giải pháp trị dứt bệnh dịch
tả của nước Ý này (Italian plaque). Nhưng khoa học gia hàng đầu được
cấp tài khoản vô hạn định để nghiên cứu, nhưng suốt năm năm họ không
đạt được thành quả nào!
Các bác sĩ miền Nam tin chắc là bệnh này hay lây. Tại những làng ở
các tiểu bang South Carolina, Georgia và Mississipi bổng nhiên dân cư bị
ban chẩn, da phát đỏ ửng. Sở y tế phải tìm người tình nguyện đến những
nơi mà nhiều bác sĩ lạnh chân không dám đến (các báo cáo cho biết đây là
bệnh truyền nhiễm).
Joe Goldberger là người Do Thái gốc Hungary, sống ở khu tồi tàn của
Đông New York. Ông là nhà vi khuẩn học chuyên nghiên cứu các bệnh
vùng nhiệt đới. Chúng ta nên nhớ lúc ấy là thời kỳ y khoa tìm diệt trùng.
Thay vì Goldberger làm việc tại phòng thí nghiệm thì ông lại đi đến các