Goldberger gọi họ là những kẻ ngu si, mù quáng, ích kỷ, sống bằng
định kiến chủ quan vì đố kỵ. Để thuyết phục những người còn hoài nghi,
ông lấy máu người bị phung điên chích vào thân ông, ông ăn cả phần
bệnh nhân, nuốt gọn từng nhúm da khô tróc ra từ thân bệnh nhân. Ông
không chết nhưng tập đoàn y khoa vẫn không hài lòng…
Walter Reed trở thành vị anh hùng dân tộc và là nhân vật chính trong
một vở kịch, một chuyện phim. Reed thử nghiệm thành công thuốc ngừa
sốt vàng da ở Cuba. Sức khỏe công nhân được tạm thời bảo toàn, nên các
nông trường mía được tươi tốt, và mấy hãng đường ở Hoa Kỳ làm ăn
phát đạt. Có thể điều này dẫn giải tại sao mấy Tổng Thống Hoa Kỳ hay
đến trị bệnh ở những nhà thương mang tên Walter Reed chớ không phải
Joe Goldberger.
Khoa học cùng y học đồng tiến bước. Trong giai đoạn kế tiếp, thành
quả nghiên cứu của Casimir Funk bị trì trệ và gặp nhiều rắc rối, nên
không đáp ứng được nhu cầu thực tế và trở nên cổ hủ. Thay vì chỉ dẫn
cho người phương tây hay lơ đãng, hảo ngọt, thôi đánh bóng cuộc đời
bằng gạo chà sạch bóng láng, thì các khoa học gia ở phòng thí nghiệm dày
công tìm cách bào chế những vitamin kỳ diệu rút ra từ một khối lượng
khổng lồ gạo lứt dồi dào chất bổ dưỡng cho sinh lực con người. Các
chuyên gia hóa chất phân tích lớp vỏ lứt của gạo nguyên vẹn, rồi viết ra
công thức hóa học.
Bác sĩ Robert R. William và các đồng nghiệp phải mất 26 năm để có 5
grams vỏ lứt bốc ra từ một tấn gạo lứt. Với số lượng vỏ lứt này người ta
tìm hiểu cấu trúc của các phân tử trong nguyên tố tạo sức sống huyền
diệu cho con người. Nhóm bác sĩ này phải mất thêm hai năm nữa để tái
tạo phân tử theo phương cách tổng hợp trong phòng thí nghiệm. Khi công
việc lạ thường ấy hoàn tất vào năm 1936 thì chiến tranh thế giới sắp bùng
nổ.
Việc công bố giá trị dinh dưỡng tuyệt vời của chất – mà người ta gọi
là Thiamine hay vitamin B1 – được tờ New York Times đăng vào hàng tin
quan trọng, ngày 23-8-1936.