Vào năm 1958 tờ Times có tường trình một giáo sư sinh hóa
(biochemist) và vị phụ tá ở Đại học Harvard đã dùng vô số chuột,
hơn 10 năm trời, để thí nghiệm xem tại sao đường gây sâu răng và
làm cách nào để ngăn ngừa. Họ được sở nghiên cứu cấp cho 57. 000
đô la, họ tận tụy suốt 10 năm. Khi vừa tìm thấy giải đáp thì nguồn
tài trợ cũng vừa cạn. Sở ngưng tài trợ luôn.
Các khoa học gia càng làm bọn buôn đường thất vọng thì các
tay quảng cáo càng làm họ hài lòng.
Paul Hawked viết: "Qua kinh nghiệm, mọi người đều thấy một
sản phẩm càng được quảng cáo bao nhiêu thì phẩm chất của nó
đáng ngờ vực bấy nhiêu. Hawked là tác giả quyển "The Magic of
Findhorn" (ma thuật của Findhorn). Ông mất nhiều năm để xây
dựng nên một doanh nghiệp thực phẩm mà không cần quảng cáo,
không dùng đường; một sản phẩm như Coca Cola có chứa nhiều
chất độc và phá hoại răng, bao tử, lại được nhiều chiến dịch quảng
cáo rầm rộ đề cao, ở khắp các lục địa Tây phương.
Thật dị thường, một số tiền khổng lồ nhằm gây ảo tưởng cho
khách hàng rằng Coca là một thực chất. Nhiều nhà kinh doanh Coca
đã tìm thấy, qua bao kết quả nghiên cứu sâu rộng, rằng Mỹ Châu trẻ
trung đang tìm cái gì thực và có ý nghĩa trong thời đại đồ nhựa này
– một nhà quảng cáo sáng giá giải đáp được tâm lý ấy: "Coca Cola!
Vâng đúng vậy. Coca là một thực thể, đã hội nhập vào tâm tư 97%
thanh niên, từ 6 đến 19 tuổi. Coca cám dỗ họ, cho đến khi hàm răng
thối rụng, như bậc cha ông của họ vậy".
Phải dối gạt mới làm cho quảng cáo hấp dẫn. Hãy nhìn mụn mũ
trên gương mặt một thanh thiên, và thử so sánh với sắc diện tươi
nhuận trước kia, khi chưa uống coca. Và dù giờ đây cậu biết nét mặt
này có ảnh hưởng xấu đến giao tế nhân sự, cậu không đủ nghị lực từ
bỏ coca. Hãy nhìn cô gái cầm hộp nước cam chế biến ở New Jersey,
giơ lên trước ống kính T. V; mọi người đều nghĩ đó là nước cam thật,