vì màu nhuộm – thức uống này có chứa lẩn quẩn độc hại vì chế biến
từ nhựa dầu hắc (coal tar)! Nếu tiết lộ sự thật này thì ba đài truyền
hình, 500 Tạp chí, hàng ngàn nhật báo hàng vạn doanh nghiệp phải
vỡ nợ. Vậy thì làm sao có sự thật hiện bày trên quảng cáo cho được?
Duyệt xét các quảng cáo về đường suốt 50 năm, chúng ta phải đồng
ý với Hawked.
Từ thập niên 1920, mọi người đều tính toán calories trong bữa
ăn nên bọn buôn đường đắc chí. Chúng nói khoác rằng mỗi cân Anh
đường93 chứa 2500 calories, độ 100 grs đường sẽ cung ứng 20% nhu
cầu dinh dưỡng hằng ngày.
Nếu bạn muốn mua calo với giá rẻ thì đường làm bạn hài lòng;
nếu mỗi cân đường giá 7 xu thì chi phí cho cả năm là 35 đô la. Mấy
hãng đường giúp bạn tự sát với phương tiện rẽ mạt. Về sau họ thú
nhận: "Chúng ta không thể sống với bữa ăn gồm toàn đường, nhưng
con số 35 đô la giúp ta hiểu rằng đường rẻ tiền nhất và cho calo
nhiều nhất. Xưa kia đường là món ăn sang trọng, giờ đây kẻ nghèo
mạt cũng dùng được".
Về sau, bọn buôn đường quảng cáo rằng đường là món thuần
khiết (pure). Thuần khiết là gì? Phải chăng là tất cả sinh tố, chất
khoáng, muối, chất xơ và chất đạm đã bị hủy diệt trong quy trình
thanh lọc? Họ giảng giải: ta khỏi phải sàng sãy như đậu, khỏi rửa
ráy như vo gạo. Hạt đường nào cũng y hệt như nhau, có thể ăn được
ngay, khỏi lo hột lép, vỏ, xơ…
Thuần khiết là tính từ mà bọn lái buôn đường hay dùng, vì nhà
hóa học và người dân thường không hiểu cùng nghĩa. Khi mật ong
được cho là thuần khiết (nguyên chất), thì nó phải còn nguyên bản
chất (tức là lấy từ tổ ong ra), không pha chế thêm với đường sucrose
để tăng cân lượng, và không nhiễm hóa chất mà con người xịt vào
các đóa hoa; cũng không thiếu I-ốt, sắt, vôi, Phốt pho hay các sinh tố
khác