carbon trong đường và bột mì trắng), không thấy nói đường gây đau
răng. Họ chỉ đưa ra lẻ tẻ vài lời cảnh giác đám thiếu niên mập phì.
Quần chúng Hoa Kỳ còn nhớ vụ Watergate, vào thập niên 1970:
bị bắt quả tang mà vẫn tỉnh bơ, cũng không thèm giả vờ hay lúng
túng. Đó là tiến bộ, như Russell Baker của tờ New York Times đã
nói, bất kể luân thường đạo lý. Chính phủ nói dối mà vẫn nghĩ mình
thành thật thì quá ư nguy hiểm
Họ tin chắc là chúng ta ngu dốt.
Trước đây 20 năm, bác sĩ William Coda Martin tìm cách trả lời
câu hỏi: khi nào một món được gọi là thức ăn thực sự? và khi nào là
thuốc100 độc. Ông bèn định nghĩa: về mặt y khoa, thuốc độc là bất
cứ chất nào nhập vào cơ thể do ăn hay khai triển bên trong cơ thể mà
sinh ra bệnh.
Về mặt sinh lý: bất cứ chất nào ngăn trở sinh hoạt của chất xúc
tác dù ít hệ trọng, dù là hóa chất hay enzyme, mà có công dụng giúp
cho phản ứng hóa học ở nội tạng thành tựu.
Từ điển định nghĩa: thuốc độc gây ảnh hưởng nguy hại hay làm
hư hỏng, sai lệch sinh hoạt trong cơ thể.
Bác sĩ Martin xếp đường vào loại thuốc độc vì nó bị kỹ nghệ
triệt hết năng lượng tự sinh (life force) sinh tố và chất khoáng. Ông
viết: cơ thể không sử dụng thứ tinh bột này (refined starch) và
carbon trừ khi nó còn đủ chất đạm, sinh tố và chất khoáng. Thiên
nhiên cung cấp những chất này trong mỗi cây mía với một liều
lượng đủ hòa hợp với carbon. Sự biến dưỡng không trọn vẹn chất
carbon. Tạo ra độc tố như axit Pyruvic, và các loại đường dị thường
(anormal sugar) với năm nguyên tử than. Axit pyruvic tồn động tại
óc và hệ thần kinh, còn đường dị thường thì ẩn trong tế bào máu đỏ,
và gây trở ngại cho việc hô hấp của tế bào, khiến tế bào bị thiếu oxy