rồi phải chết, và cơ thể sẽ suy thoái. Ngày nay, với trên 50% bữa ăn
của chúng ta gồm những thứ carbon tinh chế (đường trắng, bột mì
trắng, gạo trắng bóng, nui, cốc loại dùng trong điểm tâm), liệu
chúng ta có cần hàng triệu đô la để nghiên cứu và tìm giải đáp tại
sao thế hệ hiện nay càng ngày càng mắc nhiều bệnh suy thoái như
vậy.
Cả 300 năm trôi qua mà các vụ việc chả có thay đổi bao nhiêu.
Khi lời cảnh giác của bác sĩ Thomas Willis được công bố trên
sách báo năm 1685, thì kỹ nghệ đường phải mất 40 năm mới tìm
được một bác sĩ đồng ý bênh vực cho họ. Sau rốt quyển "Vindication
of sugar Against The Charge of Dr Willis (biện hộ của đường chống
trả lời buộc tội của bác sĩ Willis) đã phát hành ở Luân Đôn. Sách
không trình bày bằng chữ latin mà bằng tiếng Anh, và nhằm cống
hiến cho phu nữ, tác giả nhận xét đường là đề tài tranh cãi thường
xuyên trong ngành y khoa, vì ông có khoe rằng ông đã biến đổi
nhiều chất đắng khó nếm bằng chất ngọt ngào, bổ dưỡng đường
trắng tinh. Đó là mũi dùi chĩa vào Willis, ông chết yểu, có phải ông
nhận thấy tính độc hại của đường mà đành bó tay (vì cám dỗ) cái gọi
là bào chữa khiến ta không khỏi nghi ngờ rằng tác giả quyển sách
(Vindication… ) đã có cổ phần tại công ty đường ở West indies. Đó
không phải là bào chữa, đó là lối quảng cáo lòe loẹt nhất từ xưa đến
nay: tôi từng khuyên quý bà dùng bữa ăn sáng với óc suy tính các
thức ăn gồm các món hảo hạng như bánh mì, bơ sữa, nước và
đường. Sô cô la và trà cũng nên dùng nhưng hãy thận trọng và có ý
thức. Tôi cũng không chê cafe dù nó có tỏ ra bất lợi cho sức khỏe của
tôi, cafe cũng tốt cho một số người, nếu biết dùng với tiết độ, và có
lợi cho một vài chứng bệnh, đặc biệt là có pha đường trắng ngon
ngọt.
Tôi xin cảnh giác những ai đang dễ phát phì, rằng đường là chất
nuôi dưỡng rất tốt, nên dễ làm hư nét thon đẹp của thân hình,