Tổng Thống đấm bàn rồi bảo mấy ông khách bạn kinh doanh:
"Chất này độc hại, quý ông không được dùng nữa". Sự việc tưởng
chừng đã126 xong, nhưng một tay trùm thám tử, một chính khách hệ
trọng, một người sắp được bầu vào chức phó Tổng Thống vào nhiệm
kỳ kế tiếp Teddy Roosevelt, mà cũng là người nhúng tay vào việc ám
sát Tổng Thống Mc Kinley để lên ngôi… Đó là James S. Sherman. Ông
có uy thế trong luật sư đoàn của đảng cộng hòa.
James trình bày: "Thưa Tổng Thống, còn một vấn đề nữa mà chúng
tôi đã đệ trình hôm qua nhưng nay chưa được Tổng Thống đề cập tới:
Đó là việc sử dụng chất Benzoate (dùng tiệt trùng và lưu trữ thực
phẩm). Tôi cũng xin Tổng Thống cho biết ý kiến về việc sử dụng
saccharine (đường hóa học) trong thực phẩm. Năm rồi xí nghiệp chúng
tôi tiết kiệm được 4000$ đô la (tương đương với 50 ngàn đô hiện tại).
Bằng cách dùng saccharine thay vì đường thông dụng. Kính xin Tổng
Thống ban chỉ thị.
Bác sĩ Wiley không phải là chính khách trong buổi họp. Mọi người
đều thân thích với Tổng Thống, còn Wiley thì cô thương độc mã lại bạo
mồm. Nếu ông thường dùng trà hay cafe thì có lẽ ông đã biết điều gì họ
biết, và rồi khỏi bị kẹt bẫy ! Ông ta vi phạm nghi thức giao tế ở dinh
Tổng Thống. Đáng lẽ ông phải chờ Tổng Thống hỏi quan điểm của ông,
đành này chịu không nổi thái độ mạ lị của tên chính khách mặt dày
mày dạn, ông bèn nói toạc ra: "Bất cứ ai ăn thứ bắp (ngô) có pha đường
ấy đều bị lừa bịp, vì tưởng chừng đang ăn đường mà thật ra đang ăn
một sản phẩm lấy từ dầu hắc (coal tar, nhựa đường) hoàn toàn chả bổ
dưỡng gì, mà còn cực kỳ độc hại cho sức khỏe con người".
Tổng Thống nổi nóng hỏi Wiley: "Ông bảo đường Saccharin gây
nguy hại cho sức khỏe à?"
Vâng, đúng ạ, tôi quả quyết điều đó.
Bác sĩ Rilex cho tôi dùng hằng ngày mà?