Thưa Tổng Thống, có lẽ ông ấy nghĩ là Tổng Thống có thể bị tiểu
đường.
Tổng Thống nổi giận: “Ai bảo Saccharin có hại cho sức khỏe là
người ngu… ”
Thế là tiêu tan! Đấy, năm đầu thực thi luật bảo đảm tính Thuần
khiết của Thực phẩm và Dược phẩm chỉ đi đến đó!
Wiley không bao giờ gặp Tổng Thống nữa.
Teddy Roosevelt trước kia là một thanh niên hay đau ốm, chiến
thắng được bệnh tật, ông trở nên một ủy viên hăng say, có tín nhiệm
trong bộ chỉ huy cảnh sát tại New York, và về sau trở thành anh hùng
lỗi lạc trong đạo binh thiết giáp tình nguyện của Hoa Kỳ. Thuở ấy
chứng thiếu đường Glucoza trong máu chưa được gọi là Hypoglycemia
(Hạ đường huyết), và các bác sĩ hay cho bệnh nhân có thể bị tiểu đường
dùng127 Saccharin thay vì đường thông thường. Còn Wiley không biết
Tổng Thống cũng có bệnh trạng tương tự, nên sai trái với lời khuyên
của bác sĩ cận vệ của Tổng Thống. Ông phải tội trịch thượng.
Mấy ai biết được bà cựu Đệ Nhất Phu Nhân, Ida Mc Kinley lên cơn
phong giật, nằm úp mặt xuống đất, trong buổi tiệc khoản đãi thượng
khách. Mấy ai biết được Tổng Thống Kennedy phải uống Cortisone hay
Amphetamine, hay cả hai thứ, hoặc Tổng Thống Franklin Roosevelt
phải dùng bạch phiến đến ngày qua đời? – quá lo toan sức khỏe quần
chúng nên để cho "lừa phỉnh âm thầm" (bằng đại yến) thành khủng
hoảng chính trị lộ liễu!!
Wiley không ngớt tự trách mình tại sao kém khôn lanh, để cho
Luật Bảo Đảm Thực Phẩm Thuần Khiết mà ông cả đời tốn công gầy
dựng và bảo vệ, bị thả nổi đau thương như vậy?!
Ngay ngày hôm sau Teddy Roosevelt bèn giàn dựng một màn bổ
nhiệm hội đồng trọng tài gồm những khoa học gia lão luyện, và chủ
tịch là Bác sĩ I. Remsen, người đã được thưởng huy chương nhờ tìm ra