(Liquid Bread). Người mẹ trong thời gian còn cho con bú thường
uống bia trong bữa điểm tâm.
Kẻ làm bia pha đường bị xem như đe dọa sự tồn vong của nòi
giống. Khi phạm nhân bị xe chở đi vòng thành phố thì thiên hạ được
chú giải bằng thông điệp : "Thân thể và bộ não không chịu nổi
đường". Chính các Nhà Huyền Thuật chỉ bảo hay bản thân người
dùng đường cũng nhận rõ hậu quả tệ hại của đường. Nhưng đường
cám dỗ mãnh liệt quá, như bà Eva ở vườn Địa Đàng thuở xưa. Thủy
thủ trên tàu bị đắm, nếu chỉ ăn đường và uống rượu thường phải
chết trước khi được cứu. Những nền văn minh cổ, như của Đông
phương đã dạy: Thân thể và tinh thần không thể là hai. Những bà
Thầy Chữa Miệt Vườn thông tuệ, các nhà Y Thuật Thiên Nhiên cũng
nói như thế. Nhưng vào thời mà đường được đưa ồ ạt vào Âu Châu,
thì họ bị truy lùng, thường là về đêm, vì chính quyền và hội thánh
lên án họ. Bệnh nhân thật sự lâm nguy mới tìm đến họ. Vì giao tiếp
với họ thì bị mất mạng, nếu không thì cũng bị chặt tay chân và chính
bệnh nhân cũng phải thọ hình tương tự.
Vào thế kỷ 14, Hội thánh Thiên Chúa và Tin Lành cấm đoán trị
liệu bằng linh giác, mà phải theo trường lớp mới được hành nghề y
khoa. Nhưng đừng lo, họ học suốt đời bằng thực tế: học trật tự, vũ
trụ, học hạt và ngôi sao, cầm thú, chim, ong… Tại nơi chôn nhau cắt
rún của họ. Thiên nhiên và kiến thức cổ truyền là thầy của họ chớ
không phải "thánh thư" của các tu sĩ truyền dạy đâu nhé! Nếu bạn
gặp bà Thầy Chữa Miệt Vườn và than phiền về chứng bao tử khó
chịu, bà sẽ hỏi bạn đã ăn uống gì, rồi ân cần khuyên lơn bạn. Sau đó
cho uống một chén dược thảo để điều trị. Ôi thời buổi êm đềm ấy đã
qua! Y Thuật Thiên Nhiên bị xem là tà thuật!
Có lần lời lẽ bài bác đường của các bà "Thầy Chữa Miệt Vườn"
đã lan truyền làm hại một xí nghiệp đường quốc doanh mà giáo xứ
đã thần thánh hóa. Giáo sĩ thường va chạm với các Nhà Huyền