Thuật trên việc trừ ma ếm quỷ, nên họ công khai mạ lị các Nhà
Huyền Thuật là các tên xảo quyệt, tà mê, phải đưa chúng lên giàn
hỏa! Các viên chức Tôn Giáo Pháp Đình (Inquisition) tường trình
một cách cay đắng "nhiều bệnh nhân bị bùa mê" được các mụ Thầy
Chữa Miệt Vườn chữa lành theo phương pháp thiên nhiên. Những
cách trị liệu hữu hiệu được quỷ thần hỗ trợ, nên29 việc thẩm tra
không còn hợp pháp. Do đó việc "cấp cứu" tà thuật cũng không hợp
pháp mà phải nhẫn chịu thôi. Vào thời buổi lang băm tà mị bị săn
đuổi, thì những triệu chứng của bệnh tật được chia làm hai loại: loại
thuộc thể xác do người gây nên và loại tinh thần do ma quỷ ám hại.
Đau bao tử, đau phổi cấp tính, bệnh do dùng sữa hay thịt thú,
những triệu chứng dễ chẩn đoán được xếp vào loại thân xác, còn các
chứng rầu buồn, nhức đầu cho đến chứng khùng điên là do ma quỷ
quấy nhiễu linh hồn bệnh nhân.
Vua chúa xưa kia ủng hộ Giáo Hội về sự kiểm soát chặt chẽ
ngành giáo dục y khoa. Quyển sách ít ai để ý, dành cho những tay
săn bắt Nhà Huyền Thuật, năm 1186, Malleus Malefic arum (chiếc
búa của mấy tên Thầy Chữa Miệt Vườn) có định nghĩa từ ngữ Thầy
Chữa Miệt Vườn như sau: Những kẻ cố tình xúi giục làm chuyện kỳ
hoặc xấu xa.
Tà thuật được định nghĩa vội vã: Sự bội phản của các người đã
được rửa tội. Các cô đỡ (hay cô mụ) bị xem như là "chỉ hơn mọi
người ở chỗ tạo ra sự hiểm nguy". Các quan tòa Tôn Giáo Pháp Đình
tuyên bố: tà thuật bắt nguồn từ sự đắm đuối dục vọng của những
phụ nữ đa dâm. Khi mấy y sĩ đàn ông bị cấm thi hành thai sinh thì
một y sĩ người Đức lại đi sanh lén cho một phụ nữ. Sự việc bị phanh
phui, anh ta phải lên giàn hỏa để thọ hình. Bất cứ bệnh nào vừa phát
ra dữ dội hay chưa phân loại được đều được xếp vào bệnh tà.
Nhưng hãy còn một cách tìm bệnh của Rorschach ở thời trung
cổ: chì nấu chảy, để sát vào thân bệnh nhân, rồi đổ vào nước. Hình