- Phải, đó là điều đáng bàn. Theo tao, mày có ba cách. Một là
sống thật âm thầm đến nỗi người ta không biết mày là ai. Hai là
phải thật ‘ngầu’ đến nỗi không ai dám đến gần mày. Ba là phải
được việc để người ta thấy vui khi thấy mày.
- Mày chọn cách nào?
Simon suy nghĩ giây lát:
- Hồi trước, tao làm lợi cho người khác. Tao cung cấp ma túy và
nhiều thứ khác. Còn bây giờ, họ sợ tao là chính.
Lee bật cười. Với cặp kính trắng và chồng tập, chẳng ai hình
dung nổi Simon dọa được ai. Nhưng Simon không cười, chỉ cầm ly
nước nốc ừng ực.
Có tiếng sập cửa ở lối đi bên ngoài. Khoảng hai hoặc ba người
đang cười hô hố. Lee và Simon lặng yên nghe ngóng. Lee nằm
nhắm mắt, hình dung hắn được ra khỏi đây, tưởng tượng nếu
không ở đây, đời hắn sẽ thế nào. Nếu không là thằng Lee bây giờ,
hắn có thể đi đâu và làm được gì? Bao năm qua, hắn nhiều lần
chơi trò quen thuộc đó. Lồng ngực hắn nằng nặng. Hắn cố
ngồi lên nhưng ai đó chặn tay lên ngực hắn đè xuống. Lee thầm
nghĩ: “Khốn nạn thật. Chúng đã ra tay với hắn rồi sao?” Nhưng
hóa ra, chỉ mình Simon đang cúi xuống giường hắn. Cửa ngoài
đóng kín. Simon nói vừa đủ nghe:
- Đáng lẽ tao không nên nói điều này nhưng vì mày giúp tao vụ
ma túy hôm nọ nên tao nợ mày. Tao nghe thằng Morris cá với
thằng Rocco hai trăm đô la về việc từ nay đến Chủ nhật, thể nào
nó cũng bắt mày quỳ gối, bú ‘thằng nhỏ’ của nó. Và từ đó trở đi,
ngày nào mày cũng phải làm thế. (Simon thả ngực Lee, đoạn trèo
lên giường tầng trên). Mày cũng biết thằng đó cực kỳ ghét thua
cược.