PHẦN 2
12
Lee tỉnh giấc trong ánh chiều nhập nhoạng. Theo bản năng,
hắn nhìn quanh tìm nguồn sáng. Lưỡi hắn nằm bẹp trong miệng
như một cơ quan vừa được cấy vào đó. Nếu xung quanh không tĩnh
lặng, hoàn toàn không có tiếng động, hắn đã tưởng mình vẫn còn
trong nhà đá. Ngay cả cỗ máy sinh học là cơ thể hắn cũng quằn
quại và bỏng rát trong âm thầm.
Lát sau, từng giác quan dần sống dậy: một tia sáng nhạt nhòa,
tiếng ù ù của các thiết bị điện bên ngoài, mùi thường thấy ở những
buổi chiều lạnh giá và cơn đau âm ỉ chẹn ngang người. Lee nhớ hắn
đã vào một nhà nghỉ nào đó nhưng ý nghĩ ấy chẳng làm hắn vui
hơn. Chẳng phải lúc sáng hắn cũng vào nhà nghỉ rồi sao? Hay
chuyện ấy thuộc ngày hôm qua nhỉ?
Hổn hển vì đau, Lee gượng ngồi dậy. chiếc cặp vẫn trên giường,
ngay cạnh hắn. Hắn mở nắp xem tiền còn đủ không. Tiền đây,
tiền của hắn, còn nguyên đó. Hắn đóng cái nắp móp méo, vỗ nó
vài cái rồi loạng choạng vào nhà tắm. Hộp đèn neon kêu o o. Tiểu
tiện xong, Lee nhìn bóng mình trong tấm gương nứt treo trên tường.
Hắn phải dựa vào mép bồn rửa mặt lạnh buốt để đứng cho vững.
Lee vỗ nước lên mắt. Hắn vỗ nhẹ hai má, vuốt khắp mặt và hàng
ria mép lún phún. Người trong gương bắt chước giống hệt. Hắn lại
vuốt mặt thật kỹ. Âm thanh khi da cọ xát với da không giống bất
kỳ tiếng động nào, kể cả trong tự nhiên cũng như trong lãnh vực âm
nhạc. Hai phiên bản của hắn đang nhìn nhau, vẻ tò mò và ghen tỵ.