Đàn ông sợ người cùng giới theo cách khác hẳn phụ nữ vì bản thân họ
biết khả năng của mình đến đâu.
Trông Lee già xọm. Hình như lúc hắn ngủ, thời gian đã lén chui
vào cơ thể hắn bí mật hoàn tất vài việc. Râu ria Lee lởm chởm,
mắt thì đỏ ké, lèm nhèm. Nước từ cằm hắn nhỏ từng giọt. Một suy
nghĩ khó chịu chợt đến: khuôn mặt hắn đang nhìn sẽ là khuôn mặt
cuối cùng một người khác sẽ phải nhìn trong suốt quãng đường dài
sắp tới. Cứ phải nhìn khuôn mặt này suốt con đường dài hun hút sẽ
khiến anh ta nghĩ gì nhỉ?
Có tiếng người nói rất bé. Hắn nín thở lắng nghe. Vài người ở
phòng bên đang nói nhỏ nhưng liến thoắng. Hình như một là đàn
ông, người kia là đàn bà. Rồi đến tiếng phụ nữ cười ngặt nghẽo.
Hắn nhớ câu mẹ hắn hay nói: “Cười như pháo ran”. Phải, chị ta
cười giống thế. Hắn ghé sát tai hơn nữa vào tường.
Nghe thêm chút nữa hắn lờ mờ đoán chị này có tóc nâu dợn
sóng. Một lọn bướng bỉnh xòa xuống mắt. Ngoài làn môi thanh tú,
làn da cổ chị còn rất mịn màng. Chị có thói quen hay che miệng khi
cười thành tiếng, và nhất là khi cười sau câu nói đùa của chính
mình. Đó là những nét chính tạo nên một con người. Hắn hình dung
dáng chị ngồi co đôi chân trần lên ghế sofa, má áp vào cánh tay
mềm mại. Mỗi khi tập trung suy nghĩ, chị lại khẽ dụi mắt. “Tom ơi,
mang cho em một ly nghe cưng”.
Bất giác, Lee dựa hẳn người vào tường như thể đang đứng trên
con tàu chao đảo. Vành tai hắn đỏ dừ vì bị ép chặt vào tường nhà
lạnh cóng. Dù không thể nghe rõ từng từ, bản năng phân biệt xung
động giúp hắn phân biệt nhịp điệu câu chuyện chỉ qua ngữ điệu của
người kể. Mắt hắn lim dim. Hình như người đàn ông đang kể lại
chuyện anh ta ngục gục trên ghế đá công viên vào đúng hôm mùng
một Tết, hoặc không thì bắt chước điệu bộ của mẹ vợ. Chị kia cười