Lee vội nhỏm dậy, vô ý cụng đầu thật mạnh vào giường tầng
trên. Tim hắn đập như trống làng:
- Chết thật. Mày chắc không?
Hắn xoay người, thả hai chân xuống giường ngồi châm thuốc
hút. Mấy ngón tay kẹp điếu thuốc nhớp nháp mồ hôi. Có tiếng
hát rống lên từ tầng dưới: “Ôi Clementine, người tình của tôi...”
Simon từ trên nói chõ xuống như thể gã đọc được suy nghĩ của
Lee:
- Hôm nay là thứ Ba rồi đấy.