sau. Phòng khâu vá của mẹ ấy. Chị đã cho sơn lại rồi. Có cậu đến ở
cùng, bọn trẻ sẽ thích mê.
Lee không nói không rằng. Đầu cúi gằm, hắn lấy móng tay
cạy mặt bàn ép nhựa cũ kỹ. Hắn đã hiểu câu: “Cảm động không nói
lên lời”. Miệng hắn ấp úng, môi giật giật. Dường như mái ấm đã
thành ý tưởng khó lòng thành hiện thực.
Claire nói tiếp:
- Hãy suy nghĩ kỹ về chuyện chị vừa nói. Được thế thì hay quá.
Cơ hội của em không còn nhiều, vậy chớ nên bỏ lỡ.
Mãi một lúc lâu sau hắn mới nói được:
- Em cũng chẳng biết nữa.
- Em còn định làm gì nữa nào? Phải chỉnh đốn lại cuộc sống
thôi em.
Lee nhún vai, một cử chỉ thảm hại.
- Em cần bạn mới, có lẽ học thêm nghề buôn bán hay nghề gì
đó tương tự. Chỗ ông Ellroy không bao giờ hết việc. Rồi đăng ký
học lại nữa. Còn nhớ cái hồ không Lee? Ra hồ câu cá nữa nhé?
(Claire nhìn đám đông đang thì thào, miệng phun khói thuốc như
tàu thủy nhả khói). Đây không phải chỗ của em.
Đến chủ đề yêu thích của Claire rồi đây. Chị hắn luôn miệng
tự trách mình không nuôi nổi Lee trong mái ấm của bố mẹ gầy
dựng, để đến nỗi nhân viên xã hội đến bắt em đi và cuối cùng
cậu em trai phải vào tù.
Lee dùng ‘chủ đề yêu thích’ của hắn để cãi bướng: