- Sao chị cứ khăng khăng đây không phải chỗ của em?
- Em nói thật đấy à? Em nghĩ chỗ này thích hợp với em sao?
- Biết đâu được đấy.
Claire hạ thấp giọng:
- Sao em lại nói thế hả? Em nghĩ gì mà ăn nói kiểu đó?
Vài phạm nhân bĩu môi nhìn lên. Một bà mặt lưỡi cày, cổ gày
nhẳng gật đầu với Claire, như muốn bảo: “Nếu mấy thằng này
chịu nghe ta, chúng đã chẳng phải vào đây!”
Lee lắc đầu:
- Chẳng gì cả.
- Xin em đấy, Lee ơi. Ráng nghĩ về chuyện đó nhé. Làm ơn đi
mà.
- Vâng, em nghe rồi. Em sẽ suy nghĩ thật kỹ. Em có mấy tháng
để nghĩ cơ mà. Trời ạ, chị cứ làm như má người ta!
Một lần nữa, hắn biết ngay mình vừa quá lời. Nếu biết phải
biết trái hơn một chút, có lẽ hắn đã xin lỗi lập tức.
Claire chịu thua, ngoảnh mặt đi, mắt chớp chớp. Họ ngồi im
lặng thêm giây lát. Lee châm điếu thuốc khác và chăm chú gạt
đầu cháy đỏ vào cạnh gạt tàn bằng sắt tây mỏng. Hầu như ai có
mặt trong phòng cũng hút thuốc tạo thành một tầng khói xám cao
ngang vai người. Gần chỗ họ có có cô gái kẻ mắt đen kịt khóc thổn
thức và cứ hỏi đi hỏi lại câu: “Sao lại đúng vào lúc này chứ?” Mỗi
lần đưa khăn giấy lên chấm mắt, cô ta lại giở ra xem phấn son
đã trôi đi mất bao nhiêu phần.