hành lý xách tay. Một tay anh cầm tượng. Nếp áo chùng trên tượng
đã mòn, dính bẩn và gần như trơn láng. Cây thánh giá Người cầm
bên tay phải gần mòn hết. Mũi tượng sứt mẻ, để lộ lớp thạch cao
trắng sau làn da hồng hồng. Mặc dù vậy, cặp mắt nâu của Người
vẫn giữ nguyên ánh nhìn khắc khổ và đang chăm chú nhìn thứ gì ở
sau vai phải anh.
Anh quỳ trong làn nước đen ngòm, gần như không nhấc nổi
chân mà đi. Anh cố gọi to nhưng không phát ra âm thanh nào. Anh
thử lại lần nữa. Chỉ có tiếng ho khan, to hơn tiếng thì thầm một
chút phát ra từ cổ họng anh. Biển đã nuốt mất đường chân trời,
hoặc có lẽ nó nằm hướng khác. Anh há miệng. Giống cá ngáp lúc
hấp hối, anh há miệng thật to, nhưng chẳng có âm thanh nào thoát
ra cả.
GGG
Wild choàng tỉnh ngồi bật dậy, hốt hoảng thở dốc trong phòng
tối mịt mùng.