Chìm trong màn đêm, trông thị trấn này khác hẳn quang cảnh
lão thấy chiều hôm qua. Trên ngọn đồi phía xa có một sợi khói
uốn éo thoát từ ống khói. Một đốm sáng rất mờ, rất xa lúc ẩn
lúc hiện chắc từ một căn nhà nằm ven rìa thị trấn. Lão thoáng
nghĩ liệu có ai trong nhà đó cũng giống lão: đứng bên cửa sổ lắng
nghe từng tiếng động nhỏ của đêm. Giờ này làm gì còn ai thức để thả
hồn miên man theo từng thời khắc của bóng tối! Ngoài những
sinh vật lục sục trong những bụi cây thấp thì chỉ có người cực kỳ tốt
hoặc cực kỳ xấu mới còn thức đến bây giờ. Hồi lão còn bé tí, nửa
đêm cha lão hay tỉnh giấc, lệt xệt vào bếp uống trà và ngồi bên
bàn cạnh tủ lạnh kêu ro ro lẩm bẩm cầu nguyện. Đúng là con người
ta dễ để hồn mình tan vào sự tĩnh mịch.
Vốn sống cả đời nơi phố thị, lão không thích không gian yên
tĩnh ở những nơi hoang sơ thế này. Giờ lão chỉ là ông già gầy guộc,
chậm chạp và thận trọng nhúc nhích trong phòng khách sạn nơi xứ lạ,
chẳng khác con bọ ngựa già. Lão Josef hút thuốc và ho khẽ chỉ vì
muốn tạo một âm thanh trấn áp bình minh đang đến và để tự
nhắc rằng mình vẫn còn tồn tại.
Lão nhăn mặt nhớ giấc mơ tối qua. Những hình ảnh ma quái
trong mơ giống ngôn ngữ lạ đầy ý nghĩa nhưng chỉ ‘cư dân’ của xứ
mơ mới hiểu nổi. Nếu lão còn nói chuyện được với bà con dòng họ
đã về suối vàng từ lâu, họ sẽ giải mã cho lão. Hầu hết người thân
của lão đều thích sáng sáng ngồi uống cà phê, lý giải từng chi tiết
nhỏ của một giấc mơ chỉ để cãi cọ: người này phán đó là điềm báo
về tương lai, người kia nói là hình ảnh của quá khứ, người nọ bảo là
linh hồn người chết nửa đêm tìm về. Dì Mary của lão bán những
giấc mơ. Bà bói những giấc mơ để lấy tiền hàng xóm. Hồi đó,
người ta đến tìm bà vì muốn một lần trong đời được ngồi phi cơ,
thoát cảnh hiếm muộn hoặc về thăm lại nơi chôn nhau cắt rốn
lần cuối trước khi về với tổ tiên. Lão không biết rõ bà làm thế