hoãn: ban đầu là do án tù mười năm cho tội cướp của, sau là do xấu
hổ. Lá thư duy nhất ông bà thân sinh gửi vào tù cho lão có nội dung:
đừng hòng ló mặt về nhà. Tất nhiên, nếu muốn lão vẫn có thể
về xin tha thứ nhưng luôn nghĩ đã quá muộn và bằng lòng để sự
‘quá muộn’ ấy an bài tất cả.
Không biết cha mẹ lão còn ở căn nhà gỗ năm xưa vui vầy với
anh em và con cái họ luôn ồn ào sống gần bên? Chắc hũ thủy
tinh đựng đầy kẹp quần áo vẫn để cạnh đĩa sữa của mèo ngoài bãi
cỏ. Do hồi bé gặp tai nạn, cha lão mất cả vị giác lẫn khứu giác
nhưng hễ gặp đồ ăn là ông ngửi hít, hy vọng phục hồi được giác
quan bị mất. Tay phải ông ép cà vạt vào ngực để khỏi dính vào thức
ăn, tay kia nắm chặt mép bàn, mắt lim dim cố tập trung. Có lần,
lão bắt gặp cha đứng trong vườn cầm trái táo vừa hái. Ông mặc áo
sơ mi xanh trứng sáo đã sờn cổ, một sợi vải trắng xơ ra, quấn
quanh cái cổ rám nắng: “Nói đi con. Có thật quả này có mùi
không?”. Lúc ấy cậu bé Josef mới lên mười rụt rè đưa trái táo tròn,
nhẵn nhụi áp vào mũi. Môi cậu lành lạnh, bàn tay phải xòe hết cỡ
mới cầm được nó. Lúc đầu, cậu không ngửi thấy gì. Nhưng vì
muốn làm cha vui lòng, cậu thử lại lần nữa. Khi hít sâu hơn, cậu
phát hiện rõ mùi táo thơm. Làm sao tả được mùi này? Lúc trước cậu
không hề biết táo lại có mùi, nhưng giờ cậu biết chắc đó là mùi
táo, không thể là mùi gì khác. Bé Josef lại hít hà. Phải, đó chính là
hương táo, không thể nhầm được.
Nhưng cậu nhún vai: “Không. Chẳng có mùi gì cả. Bố không
lầm đâu ạ”. Nghe xong, cha cậu mỉm cười gật đầu, ung dung trở
vào nhà, hai tay đút túi quần.
Lão thấy nhớ nhà nhưng cảm giác ấy không có gì mới. Xoa
cằm, lão quyết định phải cạo râu. Cúi xuống nách thấy mùi chua
lòm xộc vào mũi, lão biết phải tắm ngay. Lão Josef ghét phải đi xa,
không thích làm mồi cho hoàn cảnh không quen thuộc do đó thường