nào, chỉ biết tiến trình gồm có tiếng thì thào, ít thảo dược, và
nắm bùa hộ mạng giúi vào những bàn tay nhăn nheo. Tất nhiên,
cuối cùng phải có tiền. Bà Mary còn tuyên bố bà có khả năng lấy
đi giấc mơ của người khác, xóa sạch những cơn ác mộng không thể
chịu đựng nổi. Hồi nhỏ, cậu bé Josef hay giật mình tỉnh giấc giữa
đêm bởi tiếng thét trừ tà của bà dì từ phòng bên cạnh vọng sang. Lão
nhớ đám khách hàng răng cái còn cái mất, nửa đêm mất ngủ đến
tìm bà Mary xin giúp đỡ, nhớ ánh nến leo lét cháy hàng đêm. Sau
khi ngó nghiêng một hồi, mắt cậu díp lại. Giấc mơ của cậu giống
con cá trong ao, vẫy đuôi bơi đi mất.
Lão run rẩy. Thốt nhiên, chặng đường đi tìm thằng ranh Lee trở
nên khó nhọc hơn bao giờ. Một dúm tiền nhỏ gây quá nhiều phiền
toái. Một gã chuyên chỉ điểm cho cảnh sát kể với lão về hai người
theo nhận dạng rất giống Lee và tay bạn bác sĩ. Họ đánh gục tay
bảo vệ đường sắt và nhảy xuống tàu. Từ khi ở chỗ bà Sylvia về, đó
là manh mối duy nhất lão tìm được. Nhưng bấy nhiêu cũng quá
đủ. Lão sắp thành công rồi. Thằng nhóc tì Lee kia có nằm mơ
mới cho rằng hắn có thể ôm tiền trốn thoát về nhà chị. Lão
sắp tìm và chặn hắn lại đây.
Đến giờ này, chắc chắn dì Mary đã mồ yên mả đẹp từ lâu. Có
lẽ hầu hết bà con dòng họ lão đã quy tiên cả. Nếu không chết, họ
cũng ly tán mỗi người một phương. Dù lão muốn tìm họ hoặc họ
muốn lão tìm ra mình, lão cũng không có manh mối để lần theo.
Cô dì, chú bác anh em họ lão đông phải biết: Leo, David, Drusilla...
và bé Carla nữa chứ. Giờ chắc con bé lớn lắm, có chồng con đề
huề cũng nên. Bao năm rồi, lão chưa một lần gặp lại người thân.
Cách nay hơn hai mươi năm, cha lão nuốt nước mắt vào trong
khi chứng kiến mẹ lão dúi nắm tiền vào tay con trai trước giờ lên
đường. Đó là ngày lão bước chân ra đời, tìm thầy học lấy một cái
nghề, như buôn bán chẳng hạn. Ngày trở về thăm nhà luôn bị trì