xuyên phải ứng biến cho thích hợp. Sao trên đời có người thích đến
xứ lạ? Với lão, bất kỳ ai thích chu du chỉ vì không biết làm gì hơn
đều mất trí cả.
Dù ngồi trong phòng khách sạn giữa đêm khuya thanh vắng, lão
vẫn có cảm giác mọi con mắt dồn vào mình. Mọi gã đàn ông trên
năm mươi ba tuổi một mình vào khách sạn đều bị coi là hắc ám cả:
nếu không là tội phạm hiếp dâm thì cũng là tay khủng bố! Hay chí
ít cũng là cây viết khiêu dâm. Ông già chủ khách sạn khó chịu ra mặt
khi thấy lão đăng ký thuê phòng nhưng không mang hành lý, như
thể thiếu hụt ấy rất đáng phải suy ngẫm. Lúc đưa lão lên lầu, ông
ta sưng sỉa đi trước, không thèm ngoái đầu nhìn lại. Con người
giống cầm thú ở chỗ hay nghi ngờ đồng loại bị xa lánh. Lão Josef
thấy cần tránh mọi con mắt nhòm ngó, nhanh chóng tìm Lee và
đi khỏi đây sớm.
Nhón điếu thuốc bằng đầu ngón trỏ và ngón cái, lão cứ thế
hút cho hết rồi quăng đầu mẩu ướt nhẹp xuống đất di mạnh
bằng gót chân trần. Còn vài tiếng đủ cho một giấc ngủ tới sáng
nhưng trước khi định lên giường, lão đứng ngắm đốm sáng lạ ở
đầu kia của thị trấn nhỏ heo hút. Những đám mây thấp tản dần.
Vài cụm mây nhỏ lay động chỉ một lát sau muôn vàn mảnh nhỏ bay
mù trời phủ trắng đường phố, mái hiên và nóc nhà. Không tiếng
động và trọng lượng, lũ mây kia có phép lạ chắc? Chùi mặt kính
bằng bàn tay trần, lão gí hẳn mũi vào tấm thủy tinh lạnh cóng để
nhìn cho rõ và nhoẻn cười. Thì ra là tuyết.
Lão chưa thấy tuyết bao giờ. Ngay cả tên của hiện tượng thiên
nhiên ấy lão cũng thấy lạ tai. Vừa bật cười trước cảnh đẹp như trong
chuyện thần tiên, lão lại cười nhạo chính mình. Lắc đầu kỳ thú,
lão vừa lùi xa đã lại tiến gần cửa sổ. Tuyết vẫn rơi giống đội quân
đông đảo âm thầm từ trên trời rơi xuống. Lão mở tung cửa sổ, vươn
cổ ra ngoài trời tối. Tuyết bám đầy tóc và vai lão. Một vảy nhỏ rơi