muốn văng bật khỏi da. Từng phần nhỏ trên cơ thể anh đều nôn
nóng muốn đào thoát. Wild thầm nhắc đi nhắc lại câu hỏi: “Sao
ra nông nỗi này?”, chỉ tiếc anh chẳng biết trút nó lên đầu ai.
Cơ thể anh nhớp nháp như thứ người ta thấy dưới cống. Anh
nằm sấp dưới sàn nhà. Vải simili lót sàn áp vào ngực và bụng,
những hạt sạn nhỏ li ti cắm vào da thịt anh. Nếu cứ nằm thế này,
liệu anh có khả năng đếm không sót hạt nào không nhỉ? Wild đếm
đến năm mươi tư hạt rồi quên, không đếm tiếp nữa. Cái quái gì
thế này? Nước mũi nhểu xuống sàn nhà. Lúc nào anh cũng thấy
gió lạnh thổi qua khiến chân tay vốn đã mềm nhũn nhức đến tận
xương. Lửa cháy âm ỉ trong lò, củi đã biến thành tro tự lúc nào.
Anh kéo lê sợi xích đến bên cửa sổ, ngắm mưa quất vào cửa
kính. Xa xa, cành cây vẫy rối rít như chào tiễn biệt hoặc chúc anh
ngủ ngon giấc. Nhìn đồng hồ đeo tay, anh thấy hai cây kim vung
vẩy vì bị hỏng từ lâu. Chất thêm củi vào lò, anh thu mình lại chờ củi
bén lửa. Sau khi dốc thẳng whiskey vào họng vài giây, Wild nôn
ngay vào cái xô bốc mùi phân hôi thối. Còn một ngụm rượu, anh tu
nốt nhưng cũng nôn ra hết. Cổ họng anh bỏng rát. Đúng là cái đói
cũng có dăm bảy đường. Theo anh biết cảm giác đói không có giới
hạn và cơn đói thuốc đang hành hạ anh cực kỳ khó chịu và kéo dài
mãi.
Hai tay anh run bần bật. Phải chăng từ giờ anh sẽ sống thế này
mãi? Trời phạt anh đó sao? Ruột gan cồn cào không dứt, hai hàm
răng lập cập liên hồi, Wild cảm giác có đàn cừu đang chạy lồng bên
trong người anh. Anh vẩn vơ nghĩ chết sẽ như thế nào. Có lẽ chỉ
cần anh quyết định là xong. Chẳng biết nó khủng khiếp cỡ nào
nhỉ?
Mấy năm trước, có lần dùng ma túy quá liều ngay trong phòng
khám, Wild suýt tắt thở. Tỉnh dậy, anh thấy vọng tràn trề vì chẳng