- “Tôi lội trong vũng máu quá lâu đến độ tôi nên...” Mà không,
“tôi có nên dừng lại? Quay lại cũng khó nhọc chẳng khác gì lội
tiếp”... đại loại thế!
- Cái gì thế?
- Ông già Shakespeare đấy mà. Nhà thơ ấy.
Lee nhìn quanh, lơ đãng gật đầu. Hắn chỉ chực xỉu, phải cố
lắm mới nhìn rõ xung quanh. Trên tủ bày đồ sứ có chiếc đài thu
thanh đặt cạnh bình nước bằng kim loại. Mặt bàn formica cạnh
giường ngủ đầy những vết cháy xém nhỏ do người thuốc bất cẩn.
Một chiếc xe tải đỗ xịch trong bãi đậu. Tiếng động cơ gục gặc giây
lát. Ngoài kia, trời sáng rõ. Ánh sáng chiếc vào phòng có màu trà
sữa vàng nhạt. Hắn nhớ viên đạn đang nằm trong cơ thể: giờ hắn
phải mang một phần của thế giới bên ngoài trong mình. Da Lee tái
nhợt, cơ thể rệu rã. Bóng đèn mắc sát trần nhà kêu o o. Không hiểu
thứ tai họa nào đang ập xuống đời mình. Chuyện vừa xảy đến có
thể thay đổi tất cả, cũng có thể chẳng là gì hết. Hắn mở cặp táp:
tiền vẫn còn nguyên đó. Hắn nhớ chị, nhớ hồi bé hắn hay ôm
chầm lấy Claire, áp mặt vào bụng chị. Hắn nhớ cái mùi lạnh giá
thường trực trong bếp nhà hắn. Vẫn mặc nguyên quần áo, hắn
nằm cạnh chiếc cặp và chìm sâu vào giấc ngủ say, không mộng
mị.