Có tiếng nói chuyện và đi lại vọng ra từ trong căn hộ, cộng thêm
mùi nấu nướng thơm lừng. Mụ tóc vàng khẽ hất hàm:
- Thế sao?
Lão thầm tính đến chuyện kê bàn chân vào khe cửa để ngăn mụ
đóng sập cánh cử lại:
- Nhà ông ấy đây phải không?
Mụ hỉnh mũi rồi lia mắt thật chậm từ đầu đến chân lão. Sau
khi ngoái đầu ra sau quan sát lối đi từ cửa vào nhà, mụ ghé sát lão
hơn một chút rồi hạ thấp giọng:
- Này, lão muốn gì thì đã có rồi. Giờ biến đi cho khuất mắt.
Lão Josef rít mạnh không khí qua kẽ răng vàng. Dù lão cố nhìn
qua vai mụ xem trong nhà có gì nhưng không kết quả.
- Tôi không đến tìm cô. Tôi muốn gặp lão Stella, được chứ? Giờ
lão có nhà phải không? Tôi muốn lấy lại tiền.
- Không được đâu, lão già.
- Thế có nghĩa đây là nhà Stella?
- Đã bảo không được mà lại.
Mụ định đóng cửa ngay. Vừa tìm súng trong túi áo khoác, lão vừa
sấn lên nhét một bàn chân vào khe cửa, bụng bảo dạ: “Con ranh,
rồi biết tay ông”.
Mụ kia thọc khẩu súng ngắn vào bụng lão:
- Đứng im. Tao đã bắn thằng kia và mày cũng sẽ ăn đạn của tao,
lão khốt ạ. Mày đừng hòng vào được nhà này.