- Thế còn tiền? Trả tao tiền đây. Tao cho vay, không cho
không. Tao không cần biết ông già mày dùng tiền ấy làm gì.
Mụ kia đá mạnh vào bàn chân lão hòng hất nó khỏi khe cửa:
- Nói với mày cũng bằng thừa. Tiền trả rồi, cứ đòi mãi. Tao đưa
tiền cho thằng bạn mặt búng ra sữa của mày rồi thả cả người lẫn
tiền xuống đường rồi.
- Cái gì? Ở đâu?
- Ở ngoại ô ấy. Ba tao biết chỗ đó. Nhà Sylvia (mụ cười khoe hai
hàm răng đều tăm tắp). Quăng hắn cùng túi tiền xuống đường.
- Sao mày tàn nhẫn thế hả?
- Nghe đây. Đừng xớ rớ lại gần người nhà tao. Mày muốn gì có
nấy rồi, giờ để tụi tao yên. Đừng bén mảng đến đây. Mày muốn
đòi nợ, tụi tao trả hết rồi đấy.
- Mày quăng Lee xuống đường cùng với tiền trả nợ à?
- Phải.
Có người trong nhà nói gì đó. Một gã từ lối đi tối phía sau đến
sát lưng mụ:
- Có chuyện gì thế? Không phải Carlo hả con?
Không rời mắt khỏi lão Josef, mụ kia bảo:
- Vào nhà đi ba.
Lão Stella bưng mặt:
- Trời ơi!