- Ba vào đi. Ông này sắp đi rồi. Cứ để con giải quyết.
Vừa chửi thề bằng ngôn ngữ lạ, lão Stella vừa giơ hai tay lên trời
như bà già la lối. Lão Do Thái đáng ghét. Tít trong nhà có tiếng hò
hét vọng ra. Có thằng bé lên ba lẫm chẫm chạy ra hành lang. Lão
Stella chặn cháu lại và bế thốc nó lên.
Đèn bật sáng. Sau đó, một bà già đi ra đòi bế cháu. Bà ta đi tập
tễnh. Tiếp theo đó, người nhà xúm xít bên trong, liếc nhìn nhau thì
thào:
- Ai ngoài cửa thế nhỉ?
Lão Josef không biết nhìn vào đâu. Lão nghĩ thầm: “Cứ bắn
luôn con mất dạy này. Bóp cò rồi chạy thật nhanh. Có khôn thì
bắn thẳng mặt nó”. Dù đang nhìn qua vai mụ, lão biết mụ đang
nhìn lão chăm chú. Mụ nuốt khan trước khi nói:
- Bắn tao ở đây, mày không bao giờ thoát tội đâu.
Quả đúng lời mụ, vừa lúc ấy có tiếng nhiều người vào cửa
chính và lên cầu thang. Kế đến là tiếng cười vang, tiếng túi mua
hàng sột soạt.
Lão đứng yên, nhìn mụ đủ lâu để con ranh ấy biết rằng: nếu
muốn lão vẫn sẽ ra tay, không cần biết hậu quả; rằng hôm nay
nó gặp may nên lão mới tha chết cho; rằng thể nào lão cũng còn
quay lại tìm nó. Xong, lão hạ súng xuống và rút chân về. Mụ đàn bà
có mái tóc vàng nháy mắt với lão rồi sập mạnh cửa. Có tiếng cài
dây xích lách cách. Điên tiết, lão đá mạnh cánh cửa trước khi quay
gót, lẹ làng xuống cầu thang, tới con phố lồng lộng gió.
Ra đến ngoài, lão rảo bước thật nhanh và hút thuốc như tàu hỏa
nhả khói. Lá vàng khô giòn bay cuồn cuộn theo gió xoáy và quẩn