- Mày bắn thằng Lee ư?
Mụ nhún vai:
- Hóa ra tên hắn là thế. Ừ đấy. Cứ cho là tao không cố ý
nhưng nếu mày không cẩn thận, tao cũng sẽ bóp cò. Tao không sợ
mày như mày tưởng đâu.
- Mày bắn chết nó rồi à?
Mụ nhún vai:
- Không hẳn. Mà cũng có thể hắn về chầu ông vải rồi thật.
Lão hơi cúi để nhìn mụ cho rõ. Ở hàng mi trên của đôi mắt xanh
lục, mascara đọng thành cục nhỏ. Lão thầm nghĩ: giờ này đã nấu
nướng e quá sớm. Lão đoán món thịt nướng, vài món rau và rượu
vang sẽ thành một bữa ngon nhờ đầu bếp khéo. Hình như đây là
bữa cơm xum họp vì có tiếng bát đĩa lanh canh rộn ràng. Một chân
chèn cửa, lão Josef cứ đứng ỳ ra đó. Mụ đàn bà nói khẽ vì không
muốn người trong nhà nghe thấy:
- Tụi tao không muốn loại người như mày lảng vảng ở đây. Mày
gây chuyện thế đã quá đủ. Mày cho ba tao vay tiền dù biết thể nào
ông ấy cũng nướng vào trò cá cược. Đồ tham lam, bắt chẹt người
khác.
Lão phân vân không biết mụ có định bắn lão thật hay không.
Súng của lão chưa sẵn sàng. Nếu bị trúng đạn ở tuổi này, lão chỉ có
nước chết. Còn nữa, chưa chắc lão đã kịp bóp cò trước mụ. Máu
chạy rần rật trong người lão, túa đến mọi mao mạch nhỏ dưới da.
Hình xăm như đang oằn mình, đòi thoát ra khỏi cổ tay. Dù mải
đoán trước tình huống trước mắt, lão vẫn nhẹ lòng khi biết Lee
biệt tăm là do bị thương, không giống nhận định vội vàng của gã.