Lạc Táp: "..."
Cô nhíu mày: "Anh có ý gì? Còn muốn quản tôi?"
Tưởng Mộ Tranh: "Không phải quản em."
Hầu kết liên tục lên xuống, ngay cả lúc trước kia chấp hành những
nhiệm vụ thập tử nhất sinh, anh cũng không khẩn trương căng thẳng đến
vậy.
Mấy năm nay, kiếp nạn duy nhất của anh, chính là cô.
Dừng lại một lát, anh nói: "Là thích em."
Cả người Lạc Táp đều bị hơi thở anh vây quanh, cảm giác lạnh thấu
xương, tính xâm lược quá mạnh, cô gần như không có sức lực để chống cự,
hai tay theo bản năng muốn đưa ra bấu víu cái gì đó làm điểm tựa để chống
đỡ, nhưng không có gì để nắm lấy.
Cô ngửa đầu lên, anh rũ mắt nhìn xuống, hai người không tiếng động
mà giằng co.
Anh muốn có đáp án.
Bức thiết đến như vậy.
Mà cô thì không biết trả lời thế nào, chính xác hơn là cô không muốn
trả lời.
Chu Nghiên nói rất đúng, loại đàn ông này một khi phóng túng lên thì
không có mấy người phụ nữ có thể chống đỡ được, nhất định sẽ đi ngoại
tình, tình cảm của cô không có nhiều như vậy để quăng ra lung tung, loại
tình yêu không lí trí cô thật sự không có kinh nghiệm. Tình cảm nếu cho đi
rồi rất khó để buông xuống.