DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 44
Chương 44
Trong sơn trại không một bóng người – tất nhiên là không kể đến người
chết. Quân Thư Ảnh xuống ngựa, xem xét tứ phía. Y đi theo lối cửa hậu
của sơn trại mà ra ngoài, trên con đường nhỏ gập ghềnh cũng chất đầy xác
sơn tặc, sắc mặt chúng khi chết đã không còn nét hung hãn dữ tợn nữa.
Quân Thư Ảnh bước qua một thi thể, mùi hôi của xác chết cùng máu
tanh ập thẳng vào não Quân Thư Ảnh khiến y cảm thấy buồn nôn. Đi thêm
được mấy bước y liền nghe phía trước có tiếng binh khí va chạm vào nhau.
Quân Thư Ảnh nhẹ nhàng chạy đến, ẩn thân trong một lùm cây rập rạp để
quan sát phía trước.
Vài tên thổ phỉ mặt mày dữ tợn đang hung hăn múa đao. Sở Phi Dương
bị vây ở giữa, cả người đẫm máu, hơi thở gấp gáp khó nhọc, đôi mày nhíu
lại mang vẻ mỏi mệt, nhưng hắn vẫn chú ý cảnh giác xung quanh.
Không biết từ đâu lại xuất hiện một đám thổ phỉ cao lớn thô kệch. Bọn
chúng cũng không vội vàng tấn công mà chỉ vây thành một vòng xung
quanh Sở Phi Dương, từng tên từng tên một tấn công, thỉnh thoảng xông
vào chém một đao vào rồi lập tức lui về chỗ cũ, cứ thế mà thay phiên nhau
tiến đánh.
Sở Phi Dương đứng ở giữa, hơi ngẩng đầu, tập trung lắng nghe. Nhưng
hắn không cách nào phát hiện địch nhân đúng lúc, trên người đã lưu lại vài
vết thương, thậm chí vài vết còn lộ cả xương cốt trông thật đáng sợ.
Một tên thổ phỉ trong đám há mồm cười to, một ít nước bọt văng ra dính
trên chòm râu rối bù. “Sở Phi Dương, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm
nay! Thuộc hạ của lão tử ta hy sinh nhiều như vậy là do ngươi! Tốt lắm!