DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
DƯƠNG THƯ MỊ ẢNH
Nam Phong Ca
Nam Phong Ca
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 104
Chương 104
Khi tỉnh lại, Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy mơ mơ màng màng, nhất thời
không biết mình đang ở nơi nào. Y đưa mắt nhìn tứ phía, thấy mình đang ở
trong một căn phòng bày trí xa lạ, ánh hoàng hôn len vào qua khung cửa
càng làm căn phòng thêm huyền ảo. Y nhắm mắt suy nghĩ, một lúc sau
những hình ảnh trước khi y hôn mê dần xuất hiện trở lại.
Quân Thư Ảnh xuống giường, đi đến cạnh cửa, dáng điệu thẫn thờ. Cửa
không khoá, chỉ khẽ đẩy là cửa mở. Gió lạnh theo khe cửa tiến vài phòng.
Quân Thư Ảnh rùn mình vì cơn lạnh bất ngờ kéo tới.
Bên ngoài im lặng, không một tiếng người.
Quân Thư Ảnh đi dọc theo hành lang tiến về phía trước. Đến lúc này y
vẫn cảm thấy mờ mịt, không biết mình muốn đi đến đâu. Hơi thở y hỗn
loạn, đứt quãng. Y cẩn thận kiểm tra, nhưng không bị nội thương. Chỉ là,
trong lòng như thể mất đi một thứ gì đó, nhẹ nhàng phảng phất, không thể
chạm đến, một thứ y không muốn mất đi. Từng động tác nhỏ đều khiến cơn
đau từ khoảng trống trong lòng lan ra, đau đến thấu xương, khiến tim y đập
nhanh, tay chân lạnh toát.Đến chỗ quẹo cuối hành lang, cuối cùng y cũng
bắt gặp một người đang đi tới. Người nọ mặc đồ tiểu nhị trong khách điếm,
nhìn thấy Quân Thư Ảnh liền vội vàng chạy đến, ân cần cười nói: “Chào
công tử. Một vị quan gia đã bao hết chỗ trong khách điếm, còn dặn dò
không được quấy rầy công tử. Nếu công tử đã tỉnh, tiểu nhân xin đi chuẩn
bị chút thức ăn và rượu cho ngài.”
Chợt Quân Thư Ảnh cảm thấy đau xót.