nhân của Đông Long Các, việc của Đông Long Các cũng đâu có phần cho
các ngươi xen vào.”
“Ngươi…không biết sống chết!” Lão bà tử sắc mặt thâm trầm, quải
trượng trong tay vung về phía Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương thân hình vừa động, đã chắn trước người Quân Thư Ảnh,
truyền nội lực vào đầu trượng, sắc mặt có chút khó xử: “Sư thúc, ta vì nể
mặt sư phụ mới gọi người một tiếng sư thúc. Người nếu bức ta quá mức, ta
cũng bất chấp tình nghĩa sư môn.”
Lão bà tử đưa đôi mắt đục ngầu nhìn Sở Phi Dương, Sở Phi Dương
cũng nhất định không lui bước. Hai người vẫn đang giằng co, lại nghe Tô
Thi Tưởng lên tiếng: “Sư nương, Sở đại hiệp, các người không cần như
vậy. Không muốn đi thì lưu lại cả đi. Sư nương, thời điểm của Kỳ Tranh
sắp đến rồi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nữa.”