Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm,
dưới chân vừa nặng, đúng là đã đứng trên mặt đất.
Sở Phi Dương buông hai tay ôm Quân Thư Ảnh ra, Quân Thư Ảnh lảo
đảo một chút mới đúng vững, mạnh quay đầu lại nhìn về phía Sở Phi
Dương, trong lòng đã không còn chỉ là hờn giận.
Nơi này là một sơn động, bên ngoài ngọn sóng cũng như sắc trời một
màu mờ mịt, còn có tiếng sóng to gió lớn ầm vang không ngừng. Sở Phi
Dương tựa vào cửa động, nhàn nhạt khoanh tay, cổ áo hơi rộng mở lộ ra
lồng ngực tinh tráng, tư thái thảnh thơi tiêu sái không nói nên lời, Quân
Thư Ảnh lùi lại hai bước, chỉ cảm thấy so sánh với nhau, mình thật sự là
chật vật không chịu nổi.
Sở Phi Dương dùng đôi mắt như đêm tối nhìn y, ánh mắt xa lạ, nhưng
lại nóng bỏng đến kì lạ. hắn đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng
trắng bóng.
Quân Thư Ảnh lúc này mới chú ý tới, trong khuỷu tay Sở Phi Dương
ôm một dây thanh đằng, trong lòng liền hiểu ra, Sở Phi Dương là dựa vào
cái dây kia đem hai người rơi thẳng xuống động trong vách đá này.
Quân Thư Ảnh nhẹ nhõm thở ra một hơi, nếu như thế, vậy sẽ có biện
pháp để đi lên…
Sở Phi Dương thấy Quân Thư Ảnh sau khi nhìn thấy sợi dây hắn cầm
bộ dáng liền an tâm, ý cười càng thêm sâu sắc, tay trái nhấc lấy đây đằng,
hướng Quân Thư Ảnh lắc lắc, trong ánh mắt nghi hoặc của Quân Thư Ảnh,
duỗi tay trái ra ngoài động, hạ xuống phía dưới, nhẹ nhàng buông lỏng
tay…
Quân Thư Ảnh trừng lớn hai mắt, vài bước đã chạy đến rìa động, nhìn
thử xuống dưới. Gió biển mãnh liệt đập vào mặt, mùi muối biển bá đạo
xông thẳng vào mũi, dây thanh đằng cứu mạng kia đã sớm không còn thấy