Trong miệng Quân Thư Ảnh tràn đầy chua xót: “Ngươi nhớ rõ ta?”
Nhưng ngươi lại không để ý đến ta…
Sở Phi Dương lại lắc đầu: “Ta không nhớ rõ. Ta biết.” Hắn đứng lên đi
đến bên cạnh Quân Thư Ảnh, cường thế uy bức lại khiến Quân Thư Ảnh
không tự chủ được mà lui về phía sau từng bước, lúc nhìn thấy Sở Phi
Dương tiến gần cầm lấy tay y, Quân Thư Ảnh mới ý thức được mình thế
nhưng lại sợ hãi lui bước.
Chỉ vì khí tức quanh thân hắn lúc này quá mức cường đại, quá mức vô
tình. Những con thú trong rừng khi thấy vua của bách thú, cũng chỉ như thế
này thôi đi…
Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh đến trước mặt, một tay nắm lấy cằm
y, để y đối diện với mình. Hắn chăm chú ngắm nhìn ánh mắt hàm chứa quật
cường bi thương kia, một lát sau mới nói: “Chuyện cũ trước kia với ta chỉ
là hoa trong gương, trăng trong nước, nhớ rõ cũng chỉ tăng thêm một tầng
trói buộc. Hiện giờ trong thiên địa ta chính là thần! Không chết không già,
không thể nắm trong tay sinh, nhưng lại nắm trong tay tử.”
“Ngươi muốn thế nào?” Quân Thư Ảnh chỉ cảm thấy cằm bị niết sinh
đau, y giật giật môi, nhẹ giọng nói.
“Tình cảm chốn phàm trần chỉ có thể tăng thêm phức tạp, ta không cần.
Nhưng mà ngươi…” Sở Phi Dương nheo nheo lại hai mắt, để mặt sát vào
Quân Thư Ảnh “Chung quy ngươi lại có thể khơi mào lửa giận của ta…ta
nhìn thấy ngươi cả người liền khô nóng, chân khí xung đột không chỗ khai
thông. Việc này quả thật vô cùng không ổn….”
Quân Thư Ảnh nghe hắn nói vậy, hai mắt dần dần trợn tròn lên, trong
mắt tràn đầy quang mang ướt át, tựa hồ chớp động một tia hy vọng, một tia
vui sướng, chuyên chú nhìn hắn, hàng lông mi vừa dày lại dài chớp hai cái.
Sở Phi Dương chỉ cảm thấy hai phiến lông mi kia giống như quạt quạt vào