chính trái tim mình, khiến hắn tâm dương khó nhịn, một thân luống cuống
lại đâm chồi, quả thực không thể ức chế.
“Chính là bộ dáng này của ngươi!” Tay Sở Phi Dương không tự giác
được dùng lực mạnh, khiến Quân Thư Ảnh đau đến nhíu mày. Hắn nhìn
thấy hàng mi khé nhíu kia, chỉ cảm thấy tâm tình khó giải trong lòng càng
thêm cuồng vọng tàn phá.
Sở Phi Dương mạnh mẽ buông tay, hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm
Quân Thư Ảnh: “Trước khi ta biết rõ cảm giác khô hanh này rốt cuộc là vì
sao, ngươi phải hảo hảo mà đứng ở đây!”
“Ngươi muốn đi đâu?” Quân Thư Ảnh lên tiếng gọi Sở Phi Dương lúc
này đã xoay người muốn đi ra ngoài.
Sở Phi Dương ngừng một chút mới lạnh lùng nói: “Ngươi không cần
biết.”
Quân Thư Ảnh đương nhiên biết. Tô Kì Tranh nói, dưới sự kiểm soát
của nội lực, dục vọng lạm sát của người khó có thể khống chế, vậy Sở Phi
Dương tất nhiên là muốn đi giết người. Lần này đã không có y ngăn cản, y
không tin đám người Sở Vân Phi có thể thoát được sát thủ của Sở Phi
Dương.
Quân Thư Ảnh thở dài một tiếng nói: “Phi Dương, ngươi muốn biết cảm
giác khi đối diện với ta vì sao tồn tại, ta có thể nói cho ngươi.”