ta những việc cần làm ra, chưa bao giờ nhắc tới ngươi. Ngươi cần gì phải
làm chuyện thừa thãi.”
Nguyên Tình cắn cắn môi, vẫn như cũ không mở miệng.
Sở Vân Phi cũng ở một bên mở to mắt trông mong nhìn hắn. Sở Phi
Dương bất đắc dĩ thở dài, hướng Sở Vân Phi nói: “Trên đường đi ngươi
chiếu cố hắn.”
Sở Phi Dương thay đổi quá nhanh, Sở Vân Phicòn không kịp cao hứng,
Sở Phi Dương đã nhảy lên lưng ngựa, lao vút đi. Sở Vân Phi cuống quýt
đem Nguyên Tình đỡ lên ngựa của chính mình, rồi cũng nhảy lên, ra roi
thúc ngựa gắt gao theo sát Sở Phi Dương.
Mấy người đi suốt ngày đêm, cơ hồ khó có được một lát nghỉ ngơi, mí
mắt Sở Phi Dương vừa tối vừa nặng, chiếc cằm vốn trơn nhẵn lúc này cũng
lởm chởm vài sợi râu. Nguyên Tình xanh xao sắp chịu không nổi, khuôn
mặt tái nhợt giống như người mắc bệnh nặng.
Vừa đến bên ngoài sơn cốc, ở giữa là cánh rừng quá rậm rạp không thể
cưỡi ngựa, Sở Phi Dương liền đem dây cương ném cho Tiểu Tùng đang
nghênh đón bọn họ ở ngoài cốc khẩu, nhanh chóng chạy như bay vào cốc.
“Thư Ảnh sao rồi?!” Sở Phi Dương hấp tấp chạy vào mật thất nơi Quân
Thư Ảnh đang ngủ, thấy Lân nhi cùng Mục Giang Bạch thế nhưng đều ở
đây.
Hắn nhanh chóng đi đến trước giường, cầm lấy tay Quân Thư Ảnh, cảm
giác ấm áp khiến tâm tình phập phồng bất định của hắn dọc đường đi trong
nháy mắt yên ổn trở lại.
“A Cha—” Thanh âm giòn tan của Lân nhi kêu lên một tiếng, đã bị Sở
Phi Dương một phen ôm vào trong lòng, ở trên vầng trán trắng nõn của nó
hung hăng hôn một cái, lại nhìn về phía Mục Giang Bạch.