thực.” Trình Tuyết Tường vuốt lên Ảnh Nhẫn lắc đầu nói, bộ dạng cực kỳ
thương xót đau khổ.
Quân Thư Ảnh đi tới bên người Sở Phi Dương, nhìn về phía Thanh
Lang và Trình Tuyết Tường, nói: “Các ngươi đừng nói mấy lời vô dụng
nữa, nhanh chóng nghĩ biện pháp ra khỏi đây mới đúng.” Y quét mắt một
vòng nhìn bốn phía, lại nói thêm: “Trên vách động có nhiều thông đạo như
vậy, rốt cuộc cái nào mới là đường dẫn ra ngoài?”
Y vừa dứt lời, chỉ nghe vù vù một tiếng, xung quanh đột nhiên sáng
bừng lên. Thanh Lang giơ lên một cây đuốc nhỏ, đứng ở chính giữa nói:
“Chúng ta đều là vô tri vô giác tiến vào đây, làm sao mà biết được đường
ra, chỉ có thể kiểm tra từng cái một.”
Công tượng (thợ thủ công) nhà Thanh Lang nổi danh khéo léo vô cùng,
y có thể tự nhiên lấy ra được một cây đuốc, việc này cũng không khiến mọi
người cảm thấy quá ngạc nhiên.
“Thư Ảnh, Tiểu Phóng, hai người các ngươi tới chọn đi.” Thanh Lang
cười nói.
Sở Phi Dương đối với Thanh Lang hữu ý vô ý trêu chọc người thì chẳng
biết phải làm sao, nhìn người khác tức giận y thích thú lắm sao? Khó trách
người này không bao giờ khiến người ta vui vẻ, đều là tự mình chuốc lấy.
“Vậy thì cái này đi.” Trình Tuyết Tường chợt mở miệng, thuận tay chỉ
vào một cửa thông đạo, nói.
Dù sao cũng chẳng ai biết những thông đạo này dẫn tới đâu, đi lối nào
thì cũng như nhau, vì vậy đối với đề nghị của Trình Tuyết Tường mọi
người cũng không có dị nghị. Để Thanh Lang cầm đuốc đi ở phía trước,
mấy người trước sau tiến vào thông đạo chật hẹp.