“Cũng không biết kẻ nào rảnh rỗi, ở nơi thâm sơn cùng cốc này bày ra
loại cơ quan âm hiểm.” Quân Thư Ảnh tức giận bất bình nói.
Sở Phi Dương vẫn còn mõ mẫm trên vách động không biết đang tìm cái
gì, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, nói: “Đừng cằn nhằn nữa, hiện tại cũng
không phải thời điểm có thể lơ là, tiếp tục đi thôi.”
Đã biết được ảo diệu trong đó, mấy người cũng không còn đi loạn, chọn
động khẩu có tiêu ký vừa rồi, lại một lần nữa đi vào. Nếu đúng như suy
đoán của mọi người thì lối ra nhất định ở trong thông đạo này, bởi vậy lần
này phải hết sức cẩn thận, nếu không sẽ bỏ lỡ cơ hội.
Không lâu sau, do Thanh Lang dẫn đầu, mọi người lại từ trong thông
đạo nối đuôi nhau đi ra.
Lần này ngay cả Thanh Lang cũng không nhịn được nữa, nhìn mấy cái
tiêu ký mà oán hận nghiến răng.
“Lão tử hành tẩu giang hồ đã lâu như vậy, cũng chưa từng trải qua loại
chật vật này! Không nghĩ hôm nay ở nơi rừng sâu núi thẳm bị một kẻ
không biết người sống hay là người chết đùa giỡn phải đi vòng vòng!”
Nói đến chật vật thì mấy người chẳng ai khá hơn ai. Biết rõ đi qua đi lại
vẫn chỉ là duy nhất một cái thông đạo nhưng lần này lại có cảm giác chật
hẹp hơn hai lần trước rất nhiều, có những chỗ phải nghiêng người mới đi
được, hoặc là khom lưng để chui qua, khiến cho một thân bụi đất bám đầy,
những vẫn phải nhẫn nhịn bị những con côn trùng quấy nhiễu.
“Trên giang hồ chưa từng nghe nói có cao thủ tinh thông trận pháp
giống như vậy, quả nhiên là nhân ngoại hữu nhân.” Trình Tuyết Tường ôm
lấy Ảnh Nhẫn thở dài nói.
Quân Thư Ảnh mang theo oán khí hừ lạnh một tiếng: “Cái gì mà cao
thủ, rõ ràng là bọn chuột nhắt không dám gặp người, chỉ dám rụt cổ bố trí