trận pháp hại người. Không, so với bọn chuột nhắt chốn giang hồ còn
không bằng…” Chí ít ‘bọn chuột nhắt chốn giang hồ’ còn không có bản
lĩnh khiến mấy người bọn họ bị vây khốn nhưng thúc thủ vô sách như vậy.
Sở Phi Dương đưa tay kéo y qua, phủi phủi bụi đất trên tóc và trên vai y,
cười nói:
“Được rồi được rồi, hạ hỏa. Thư Ảnh, lời như thế cũng không nên tùy
tiện nói lung tung.”
“Tại sao?!” Quân Thư Ảnh trừng mắt liếc hắn một cái, chất vấn.
Sở Phi Dương che miệng ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt chột dạ, chỉ hướng
vách động ra hiệu cho mọi người đến: “Các ngươi tới xem ấn ký này đi, có
cảm thấy quen mắt hay không?”