Như vậy chẳng phải là chúng ta vĩnh viễn không thoát ra ngoài được hay
sao?”
“Ảo ảnh chính là mê hoặc tâm và mắt người ở trong đó, nhưng lại
không thể mê hoặc chính nó.” Thanh Lang nói, y đang lần lượt xem xét
từng động khẩu.
“Thanh huynh là muốn tìm cái này?” Sở Phi Dương cũng tỉ mỉ tìm một
lát, chỉ vào một vị trí trên vách động, nói.
Nơi ngón tay của hắn chỉ tới trái phải rõ ràng có bốn vết khắc lớn nhỏ,
đó chính là tiêu ký mà mỗi lần đi vào và đi ra động khẩu Thanh Lang đã để
lại làm dấu.
“Đúng vậy, chính là nó.” Thanh Lang sáp tới, đưa tay sờ lên bốn tiêu ký
cách nhau không xa, dường như hết sức hài lòng.
“Thanh huynh rõ ràng là khắc vào bốn động khẩu khác nhau, vậy mà
bốn tiêu ký này lại tập trung tại một chỗ…” Trình Tuyết Tường tựa hồ cũng
đã minh bạch.
“Căn bản không có bốn cái động khẩu nào cả, chúng ta đi tới đi lui chỉ
là một cái.” Quân Thư Ảnh nói, quay đầu nhìn bốn phía, thấy trên vách sơn
động lớn có nhỏ có động khẩu đen đặc một màu, không khỏi cảm thấy căm
ghét.
Trình Tuyết Tường sờ cằm nghĩ ngợi một lát, mới nói: “Bất quá, nếu
chúng ta đã ở trong ảo ảnh, thật giả hư ảo không rõ ràng, vậy bốn ấn ký này
chúng ta nhìn thấy cũng chưa chắc đã phải là thật đi.”
“Vậy quả thực không có biện pháp.” Thanh Lang quệt quệt môi, “Nếu
kẻ bày ra trận pháp này đúng là có khả năng nghịch thiên như vậy thì chúng
ta cũng chỉ biết chấp nhận xui xẻo.”