“Nghĩa.”
“Lương.”
“Thiện.”
Máu tươi nhanh chóng lan ra, trên mặt bàn hiện lên bốn chữ màu đỏ rõ
ràng. Máu từ trong cốc địa vẫn tiếp tục chảy xuống, giống như bí mật mang
theo vô số giận dữ của những oán linh xấu số vô tội, chỉ trong nháy mắt đã
phủ kín lên bốn chữ kia rồi theo mép bàn rơi xuống đất.
Ngay sau đó sơn động trong trong lòng núi đột nhiên có dị tượng, một
cánh cửa đá ầm ầm mở ra, những người bị vây khốn cuối cùng cũng thấy
được ánh sáng mặt trời.
Cho đến lúc này, hết thảy mọi thứ trên bàn đá mới đình chỉ hoạt động,
trở lại trạng thái yên tĩnh vốn có.
Quân Thư Ảnh nhìn bốn chữ được máu tươi phủ đầy, nhíu chặt mày
nhìn Sở Phi Dương: “Đây là có ý gì?”
“Mất đi nhân, nghĩa, lương, thiện của mình, dùng máu tươi của người
khác để lót đường mới có thể thoát khỏi cái chết.” Trình Tuyết Tường mở
miệng trước, “Từ ngoài nhìn vào thì đúng là ý tứ này.”
“Phải ấn vật này xuống mới có thể ra ngoài? Là ý tứ này sao?” Hạng
Ninh Tử nhìn cơ quan có chữ ‘Sinh’ trên bàn đá, mở miệng nói.
“Nhưng cái giá phải trả là mạng sống của hàng trăm người vô tội.” Sở
Phi Dương nhìn hắn, “Người bố trí trận pháp muốn ngươi lựa chọn, cứu
người hoặc là cứu mình?”
Hạng Ninh Tử nghe xong có chút giật mình, nhìn chữ ‘Sinh’ kia mà như
nhìn thấyhồng thủy mãnh thú (nước lũ thú dữ–> thứ gì đó rất ghê gớm,