đáng sợ), không dám lại gần.
“Lựa chọn này thật quá hoang đường.” Thanh Lang nói, “Cho dù là
muốn cứu người, cũng phải bảo toàn tính mạng của chính mình trước rồi
mới có thể nghĩ đến việc cứu người khác. Người bị vây khốn muốn sống
sót thì phải bất nhân bất nghĩa, mất đi lương tri hay sao?”
Quân Thư Ảnh lại nói: “Huống hồ người bố trí trận pháp này thực thực
giả già cố làm ra vẻ huyền bí, không thể tin tưởng hắn, ấn thạch nữu này
xuống có thể thoát ra ngoài hay không cũng còn không chắc chắn.”
“Đây chính là một phép thử, người đó không cần chúng ta tin mà là
muốn xem chúng ta có thử hay không.” Sở Phi Dương trầm tư một lát, nói.
“Ngươi lại nói biết cách phá giải hay sao?” Quân Thư Ảnh quay đầu
liếc hắn một cái.
Sở Phi Dương gật đầu: “Đại khái cũng có chút manh mối.”
“Ngươi tỉnh lại đi, ta sẽ không tiếp tục tin lời ngươi nữa.” Quân Thư
Ảnh hừ lạnh một tiếng, xoay người đi sang hướng khác.
Mọi người ở đây ngoại trừ Hứa Trực si si ngốc ngốc và Hạng Ninh Tử
không biết chuyện gì thì đều đồng ý với suy nghĩ của Quân Thư Ảnh.
Sở Phi Dương cười khổ, đuổi tới bên người Quân Thư Ảnh.
Trải qua sự tình lúc trước, tất cả mọi người dều có chút mệt mỏi. Trong
sơn động này tạm thời không còn nguy hiểm, trước mặt chính là nơi mấu
chốt để phá giải nhưng đối với thử thách của người bày ra trận pháp này thì
vẫn đang bế tắc. Hiện giờ nhân cơ hội này có thể nghỉ ngơi một lát.
Sở Phi Dương ngồi bên cạnh Quân Thư Ảnh, quay đầu nhìn y hồi lâu
nhưng Quân Thư Ảnh vẫn không thèm để ý đến hắn.