Lời nói của Thánh Cô, Sở Phi Dương cũng đã nghe hết. Hắn mỗi ngày
sẽ bị độc phát, mỗi một lần so với lần trước sẽ càng đau đớn hơn. Sở Phi
Dương muốn tưởng tưởng cũng không ra, rốt cuộc còn có thể như thế nào
so với đau đớn hiện tại hắn đang phải chịu đựng.
Tiểu đệ tử kia nắm trường kiếm đứng cạnh Thánh Cô, vẫn còn đang
nhìn Tín Vân Thâm xin chỉ thị. Tín Vân Thâm mặc dù không biết Quân
Thư Ảnh thật sự có ý định giết người hay là chỉ muốn hăm doạ Thánh Cô,
thế nhưng hắn cũng đã có quyết định của riêng mình.
Thánh Cô cũng đang nhìn hắn, sắc mặt không chút thay đổi hàm chứa
sự khiêu khích.
Nàng nếu đã có vẻ mặt như vậy thì nhất định còn có hậu chiêu. Tín Vân
Thâm trầm ngâm một lát, vung tay lên, cho phép tiểu đệ tử thỉnh thị.
Trong khoảnh khắc này, nét mặt Thánh Cô thoáng qua một tia kinh ngạc
như trong dự liệu.
Tiểu đệ tử phía sau nghe lệnh giơ trường kiếm lên. Thánh Cô đột nhiên
mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng từ trong miệng nàng phát ra được nội lực
đẩy lên cao, réo rắt cả một khoảng không gian, lại giống như quả pháo bị
nổ tung, phân tán ra tứ phía.
Tín Vân Thâm giơ tay ngăn tiểu đệ tử lại, muốn xem Thánh Cô rốt cuộc
đang làm ra trò gì.
_________________