Chỉ cần suy nghĩ cẩn thận một chút, mọi người ở đây đều nghĩ ra một
việc.
Thanh Lang nhíu mày, thân hình chợt lóe lên, nhảy tới trước mặt Thánh
Cô đưa tay muốn điểm huyệt đạo của nàng, khiến nàng không thể thi triển
phương pháp mê hoặc nhân tâm.
“Đợi một chút…” Quân Thư Ảnh đột nhiên hô lên.
Thánh Cô tựa hồ sớm đã đoán được việc này, tiếp tục ngâm xướng
không ngừng, còn dùng ánh mắt lạnh lùng, khinh thường nhìn Thanh Lang.
Thanh Lang bước về phía trước một bước, y sam bị gió hất tung lên
phần phật, khó hiểu nhìn Quân Thư Ảnh, nói: “Thư Ảnh, sao vậy?”
Quân Thư Ảnh vẫn chú ý đến tình hình của Sở Phi Dương. Vừa rồi hắn
bị kịch độc dày vò đến nỗi muốn chết mà không được, cho dù hắn đang cực
lực nhẫn nại nhưng cũng không thể khống chế thân thể đang bị nỗi đau đớn
đến tột cùng giằng xé.
Nhưng lúc này, thân hình Sở Phi Dương vốn căng cứng đang lại dần dần
trở nên an ổn. Quân Thư Ảnh gần như có thể dùng hai mắt để nhìn thấy nỗi
thống khổ khiến hắn sống không bằng chết kia đang lưu động trên cơ thể
hắn rồi biến mất.
Đây chính là tính toán của nàng sao? Bản thân nàng mới là giải dược?!
Quân Thư Ảnh hận đến cắn chặt răng, trong miệng xộc lên mùi vị tanh
nồng của máu.
Nàng ái mộ Sở Phi Dương. Nàng không cấp cho Sở Phi Dương giải
dược. Chỉ có tiếng ca của nàng mới có thể xoa dịu đau đớn của Sở Phi
Dương. Nàng muốn dùng cái này để danh chính ngôn thuận bồi bên người
Sở Phi Dương?!