Cơ hồ là trong khoảnh khắc đó, cơ thể Sở Phi Dương lại lập tức căng
cứng. Đau đớn còn chưa kịp kéo tới thì nỗi sợ hãi lại tới trước một bước,
thâm nhập toàn thân.
Sở Phi Dương nếu còn một chút khí lực nhất định cũng sẽ tự giễu bản
thân. Hắn tuy rằng từ trước đến nay ở trước mặt người khác khiêm nhường,
nhưng kỳ thực đáy lòng tự đánh giá mình rất cao, rất ít khi đem thứ gì đó
để vào mắt, bất quá hiện giờ, xem như thuyền lật trong mương rồi.
Khoảnh khắc tiếng ca của Thánh Cô tiêu thất, hắn thật sự có một cỗ xúc
động muốn vãn hồi. Nếu là người có ý chí bạc nhược, chỉ sợ vì muốn thoát
ra khỏi sự tra tấn dày vò này thì cái gì cũng có thể nguyện ý làm. Huống chi
ở trong đau đớn cảm nhận được tiếng ca êm ái xoa dịu thì lại càng khiến
người ta sinh lòng muốn thân cận tiếng ca đó.
Sở Phi Dương hiện tại đã hiểu tại sao những người trúng độc vũ phách
lại kính sợ Thánh Cô như vậy. Nhưng cũng vì lẽ đó nên hắn lại càng không
thể nghe, một chút cũng không thể nghe.
Cơn đau lại một lần nữa ập tới khiến Sở Phi Dương run rẩy, khuôn mặt
đầy vẻ lo lắng cùng bi thương của Quân Thư Ảnh đang đung đưa trước mặt
hắn.
Sở Phi Dương muốn an ủi y nhưng lại cảm thấy bất cứ lời an ủi nào vào
lúc này cũng đều là dư thừa.
Hắn chỉ có thể dùng hết một chút khí lực cuối cùng, đưa ngón tay mơn
trớn bờ môi Quân Thư Ảnh, vuốt ve khóe môi y, thấp giọng nói: “Nhìn ta
như vậy nếu khiến ngươi khó chịu thì hôn ta đi. Ngươi hôn ta, so với bất kỳ
loại linh dược nào đều hữu dụng…”
Một chút đau đớn từ ngực bị đẩy lên, nhanh chóng lan rộng ra, trong
nháy mắt thấm vào huyết nhục, vào kinh mạch, vào xương cốt. Trước mắt
Sở Phi Dương tối sầm lại, thần chí bị đau đớn kịch liệt bao trùm.