“Thanh thúc thúc nhìn thấy đó, chúng ta đến chỗ không người rồi ra
tay.” Sở Lân cũng nhếch môi cười, bị Thanh Tĩnh dắt tay nhưng đã lật
ngược tình thế án trụ được bả vai hắn.
“Này, hai người các ngươi, đừng quên các ngươi là ca ca!” Thanh Tĩnh
hét lớn, “Sao có thể khi dễ ta nhỏ tuổi khờ dại?”
Sở Kỳ cười hắc hắc: “Nhỏ tuổi khờ dại a, ngươi nói ai? Ta như thế nào
không nhìn ra?”
Sở Lân cũng phụ họa: “Đúng a, ai là ca ca? Hắn không phải là Kỳ nhi
muội muội của ngươi sao?
“Lân nhi, ngươi tại sao cũng không biết lớn nhỏ? Ca ca hảo đau lòng. A
Tĩnh, giáo huấn hắn!”
Thanh Lang ngồi dưới bóng cây, nhìn ba đứa trẻ vừa đi kiếm củi vừa cãi
nhau ầm ĩ, thở dài một hơi nói: “Mấy tiểu tử này cũng đã trưởng thành.”
Một quả tử đột nhiên từ trên trời rơi vào lòng hắn, Yến Kỳ đứng ở bên
cạnh, hai tay áo vén lên đến tận khuỷu tay, lộ ra cánh tay trắng noãn. Hắn
đưa cho Thanh Lang một thanh tiểu đao: “Cao Phóng hái, hắn nói ăn rất
ngon. Mau, gọt vỏ đi!”
Thanh Lang bất đắc dĩ tiếp nhận tiểu đao, nhẫn nhịn cầm lấy quả tử, sau
khi lau chùi sạch sẽ bằng y phục đắt tiền của mình mới bắt đầu thuần thục
gọt vỏ.
Tiểu ưng cánh cứng, một ngày nào đó sẽ muốn ly khai khỏi sự che chờ
của y, tự mình bay đi xa. Nhưng con người này muốn đòi nợ y, mà phải đòi
cả đời, y tất nhiên phải luôn luôn dang rộng đôi cánh, che chở thật tốt, bảo
vệ thật tốt chú chim nhỏ xinh đẹp nhưng yếu ớt, ưa nuông chiều này.