Sở Phi Dương vòng tay ôm lấy y, xoa nhẹ đỉnh đầu y, môi mỏng có một
chút khô nứt cong lên, cười nói: “Ngoan, không cần đau lòng, chúng ta
cũng không phải sinh ly tử biệt. Ta nghe nói, trên giang hồ lưu truyền một
loại công phu tuyệt đỉnh, nhất định phải dịch cân tẩy tủy, trải qua tra tấn
cực hạn trên thân thể mới có thể đại thành. Ngươi cứ coi như ta đang tu
luyện công phu đó là được rồi.”
“Nếu như phải tu luyện như vậy thì tuyệt đỉnh võ công cũng là đồ bỏ đi,
ta chỉ muốn ngươi không phải chịu khổ.” Quân Thư Ảnh tiếp tục thấp
giọng nói. Tựa hồ trong bầu không khí này, lời nói thân mật nhu thuận cũng
có thể dễ dàng nói ra.
Sở Phi Dương hôn nhẹ lên tóc y, cười nói: “A, nói ngọt chết mất. Ngươi
rõ ràng hiểu ta thích nhất cái gì, nhớ rõ từ nay về sau phải thường xuyên
cho ta nếm thử ngọt ngọt như thế này.”
Quân Thư Ảnh không đáp, Sở Phi Dương lắc lắc y, nói: “Đợi lát nữa
độc phát, ta cũng không muốn lại bị người khác quây thành một vòng nhìn
ta. Ta chỉ cần một mình ngươi bồi bên cạnh là đủ rồi.”
Bởi vì yêu cầu của Sở Phi Dương nên Quân Thư Ảnh cùng với hắn
tránh mặt khỏi chỗ đông người, tìm tới một sơn động kín đáo.