Sở Phi Dương lắc đầu: “Không phải vạn bất đắc dĩ thì ta không muốn
uống thứ này.”
“Ngươi đừng cố chấp nữa, đến lúc nào mới là vạn bất đắc dĩ?” Quân
Thư Ảnh bất mãn nói, “Ngươi cảm thấy nếu uống máu này thì ngươi cũng
sẽ giống những kẻ vì không chịu được đau đớn dày vò mà khuất phục Vô
Cực sơn trang kia sao?”
Quân Thư Ảnh nói đúng, Sở Phi Dương tuy rằng không hẳn là hoàn
toàn nghĩ như thế nhưng cũng không thể phản bác, chỉ biết quẹt môi cười.
“Ngươi từ lúc nào thì trở nên cứng nhắc như vậy?” Quân Thư Ảnh nói,
“Mục đích của chúng ta không phải là nhanh chóng vượt qua sự tra tấn của
độc dược sao? Chỉ cần có thể đạt được mục đích thì bằng thủ đoạn nào
cũng không quan trọng. Vả lại thứ này là do Cầm Anh tự nguyện, cũng
không phải là chuyện thương thiên hại lý.” Y nói xong liền đưa bình sứ tới
trước mặt Sở Phi Dương, “Uống!”
Sở Phi Dương bất đắc dĩ tiếp nhận, vừa mới đưa tới bên miệng thì động
tác của hắn đột nhiên khựng lại.
Quân Thư Ảnh trong nháy mắt thấy hắn như vậy, cảm thấy bất an.
Y cúi người tiến về phía trước: “Phi Dương, ngươi làm sao vậy?” Vừa
dứt lời, bàn tay Sở Phi Dương đang nắm bình sứ đột nhiên buông thõng.
Quân Thư Ảnh vội vàng đỡ lấy, lại bị tiếng thở mỗi lúc một nặng nề của
Sở Phi Dương làm cho phát hoảng.
Sở Phi Dương nhíu mày, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt thoáng cái bị
mồ hôi lạnh làm cho ướt đẫm, thân hình cao lớn cũng chầm chậm khom lại,
khẽ cuộn người ngã sang một bên.