“Phi Dương?” Quân Thư Ảnh ngẩng đầu nhìn hắn nhưng chỉ có thể nhìn
thấy hầu kết Sở Phi Dương đang liên tục di dộng, khóe mắt đang nhắm
nghiền, lông mi khẽ run.
Tựa hồ máu của Liên Sơn tộc thực sự có hiệu quả, độc phát dữ dội thật
không ngờ nhanh chóng đã dịu xuống. Sở Phi Dương tuy rằng còn chưa mở
miệng nhưng Quân Thư Ảnh đã có thể cảm nhận được, khối thân thể ấm áp
phía dưới lúc trước còn run rẩy lúc này đang dần dần an ổn trở lại.
Quân Thư Ảnh thở hắt ra một hơi, cũng đã bình tĩnh hơn. Cơ thể vẫn
đang bị Sở Phi Dương án trụ chặt chẽ, y cũng không giãy giụa mà chỉ
nghiêng mặt áp lên khuôn ngực Sở Phi Dương, chờ hắn tỉnh lại.
Thanh âm lép bép phát ra từ đống lửa đang cháy, Quân Thư Ảnh
nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang nhảy múa, ánh mắt chậm rãi mơ
màng, mi mắt cũng tự giác cảm thấy nặng nề, không bao lâu liền nhắm lại,
ngủ thiếp đi.
Không phải là không đủ cảnh giác, chỉ là không khí lúc này rất tốt. Gối
lên ngực Sở Phi Dương, thật giống như đã về tới nhà, bên cạnh lại có người
kia cho nên Quân Thư Ảnh không tự chủ được mà thả lỏng toàn thân,
những ngày qua mỏi mệt liên tiếp ập đến như thủy triều, trong nháy mắt
bao phủ lấy y.
Quân Thư Ảnh bị người náo đến tỉnh, lúc ý thức còn chưa rõ ràng y phát
hiện bản thân mình từ nằm sấp đã chuyển thành nằm ngửa, trong lòng
không khỏi ảo não, lòng cảnh giác của mình cư nhiên đã thấp đến trình độ
này? Bị người lật tới lật lui vẫn có thể không tỉnh, rốt cuộc là có bao nhiêu
mệt mỏi?
Sở Phi Dương thấy mi mắt y rất nhanh khẽ động mấy cái, biết y đã tỉnh.
Hắn một tay chống đầu, một tay cầm cọng cỏ phá rối Quân Thư Ảnh. Hai
người đều đã được hắn cởi bỏ phi phong (áo khoác mặc bên ngoài) rộng